Tôi luôn nghĩ, tình cảm tuổi học trò chỉ là thoáng qua như cơn gió. Nhưng rồi từ khi ngồi trong lớp 6, Tôi để ý thấy một người – cậu bạn ngồi dưới kia.
Ban đầu chỉ là những lần tình cờ bắt gặp ánh mắt. Tôi quay xuống thì cậu cũng đang nhìn. Tôi cười, cậu cũng cười, rồi cả hai lại vội quay đi. Cái cảm giác tim đập nhanh ấy, lạ lắm.
Rồi đến những trò trêu chọc ngốc nghếch. Cậu ném giấy trúng cổ Tôi, bị chửi lại thì chỉ cười toe. Ra về, cậu buộc tóc kiểu buồn cười, gọi tên Ngọc rồi chỉ trêu với bạn. Tôi bực mà trong lòng lại thấy vui.
Nhiều lúc ra chơi, Tôi ở đâu thì cậu cũng ở đó. Tôi ngồi trong lớp, cậu cũng chẳng đi đâu, chỉ lật chai nước ngay trước bàn Tôi, như cố tình. Thậm chí còn ngồi dưới bàn tôi trước giờ học, như muốn ở gần thêm một chút.
Có lần, cậu cho bạn gái bên cạnh bút, bạn ấy không lấy thì lại đùa “hay cho Ngọc đi”. Mọi thứ cứ như có sợi dây vô hình kéo hai người lại gần.
Thế nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở ánh mắt, ở những trò trêu nhau vụng về. Tôi ngại, cậu cũng chẳng nói ra. Nhưng tình cảm ấy – non nớt, ngây ngô – lại trong sáng và đáng nhớ vô cùng.
Có lẽ, đó chính là tình yêu học trò. Không cần thổ lộ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ khiến tim người kia rung động.