...
Ngày ấy..
Ta gặp em năm thuở còn thơ...cùng bước chân lên con đường mà lớn lên ai cũng phải bước
Ta và ta yêu nhau say đắm..
Năm vừa lên thanh niên ta lằm lỡ vào con đường tội lỗi
Vô tình đưa người về nơi đó
Đến năm 20 ta hẹn người đến cánh đồng hoa hồng trắng
Cứ ngỡ như sẽ có người, nhưng bước đến cánh đồng...ta người trên hoa hồng trắng...nhưng lại có hoa hồng đỏ dưới thân người
Chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ tươi tanh tưởi đến vụn vỡ
Ôm người trong vòng tay mà ta biết hơi ấm là gì từ người, ngạt thở trong nỗi đau và nhớ em đến chẳng biết đâu là đâu
Ta đã vô tình đưa người về nơi hương hoả, mùi đất lấp đầy thân người
Ngẩn ngơ đến khi ta biết ai là kẻ đã khiến hoa trắng nhuộm đỏ
Nhưng ta đã bước trễ đi nhiều
Xuyết nữa đã gặp được em ở nơi xa xôi, nhưng đôi mắt người thích đã mất đi
Mù mờ trong sương chẳng thấy lối
Trong hoạ có may..ta được một cố nhân dang tay trợ giúp
Giúp ta biết được nhà thờ
Hai năm liền ta mới tìm được con đường bước đến
Mùi của nhiên liệu xe và mùi của hơi nóng đến bỏng tay cùng hòa quyện trong nhà thờ của kẻ thù ta đã khắc vào tận xương tủy
Cháy rụi cả một giáo phái manh tội tù chẳng thể nào tha thứ
Rồi ta lại bỏ cả thế giới để theo người..
Một bước lại bước nữa, ta gieo mình vào biển lửa đêm ấy..
Cháy rụi cả ruột thịt, đau đến khi ta chắc đã bước đến địa ngục
Nhưng nơi này liệu có phải là địa ngục không?