Lách tách..Lách tách..mưa rơi rồi..?
Em tỉnh dậy sau một cơn mơ..nước mắt em rơi, em tỉnh với bao nhiêu nỗi sợ hãi..
-----
Serena:...
Serena:thành phố..Miare?//nhìn lịch trình của mình//
Serena://cười nhẹ//mình nhớ họ..mình sẽ đi!
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Cậu vội vàng chạy nhảy lướt qua mọi chỗ để tìm chỗ trú mưa. Satoshi - cậu vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh như vậy, dầm mưa liên hồi mà cậu vẫn dư sức, không một chút mệt nào. Nhưng cậu bạn pikachu của cậu có vẻ không ổn rồi..may nơi cậu trú cũng là trung tâm pokemon nên cậu đã để cho pikachu và các pokemon khác khám tổng quát ở đó
Trong lúc cậu đang chờ đợi y tá Joy khám cho pokemon của mình vô tình cậu bắt gặp được Serena..cô bạn đã lâu không gặp. Tất nhiên Serena rẽ vào khu mua sắm để mua chút quà cho bạn của mình và không biết đã bị Satoshi thấy
Satoshi chỉ định đến nơi này chơi vài ngày rồi tiện thể thăm Shitoron và Yurika thôi nhưng lại có sự trùng hợp đến như vậy càng khiến cậu vui hơn khi các bạn đều gặp lại nhau trong 1 khoảng thời gian..
-----
Serena:hmmm..chắc cái này Yurika sẽ thích//cầm con gấu bông hình Dedenne lên ngắm nghía//
Cậu tiến lại gần Serena rồi chào hỏi bất chợt khiến em giật mình, lúc quay lại thì là cậu ấy...người mình thâm thương?
Satoshi:Serena! Không ngờ lại gặp bạn ở đây!
Serena:Sa-Satoshi..?bạn cũng ở đây nữa hả?//bất ngờ//
Satoshi:đúng rồi! Mình đến đây để thăm Shitoron và Yurika. Còn bạn thì sao?
Serena:à..mình đến để trình diễn pokemon ở đây, 2 ngày nữa mình có lịch
Satoshi:ồ, vậy sao//vui vẻ//
Satoshi:bạn thích con gấu này hả?
Serena:à..mình mua tặng Yurika đó, em ấy hay xem video về pokemon của mình lắm
Satoshi:bạn nhắc mình mới nhớ! Mình cũng nên mua quà cho họ!
Serena:vậy..chúng ta đi chung..?
Satoshi:chứ còn gì nữa, đi thôi//nắm tay em đi đến quầy quà//
Thoáng chốc con tim của em trở nên loạn nhịp..em đã quên những số lần mà em và Satoshi từng nắm tay..nhưng cái em nhớ rõ nhất vẫn là ngày đầu nắm tay Satoshi..ngày mà cả hai vẫn còn là trẻ thơ.
Em dẫn cậu lựa chọn quà cho hai người họ vô cùng thân thiết..và em cũng rất vui nữa! Sau buổi lựa chọn này, em nghĩ chắc bản thân lại có động lực để trình diễn hơn rồi..vì Satoshi đã đồng ý đến xem em diễn dưới đèn sân khấu với tư cách là người em thầm thương
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
"Một-! Hai-! Ba-!!"
Cả bốn người bạn đều đồng thanh bắn pháo để mở tiệc ngày gặp lại của nhau! Hôm nay là một ngày trọng đại nên Shitoron đã quyết định làm một chiếc bánh lớn, những món ăn hấp dẫn và tất nhiên không thể thiếu của pokemon. Yurika thì cùng Satoshi trang trí bữa tiệc, Serena lại túc trực trong bếp cùng với Shitoron hoàn thiện cái bánh và những món tráng miệng khác, không thể thiếu bánh Macaron huyền thoại được!
Yurika:oaaaa! Toàn món ngon thôiii
Yurika:Yurika thích lắm muộn, Yurika sẽ ăn thiệt nhiềuuu
Shitoron:Yurika, ăn ít một chút nếu không em sẽ mập lên đó!
Yurika:anh hai cứ lo xa hoài, em sẽ không sao đâu//gắp nhiều thứ vào đĩa//
Shitoron:Yurika..nếu có sao thì đừng nói anh đó!
Yurika:em biết rồii
Serena:cả hai vẫn cãi nhau hoài à, mau ăn thôi mọi người
Shitoron:đúng vậy còn nhiều lắm nên mọi người cứ ăn đi nha
Satoshi:cảm ơn mọi người! Mình ăn đầy!!
Serena:!à đúng rồi//đứng lên//lại mò mò balo của mình///
Serena:đây là quà của hai người!//đưa ra//
Yurika://mắt sáng lên//Yurika thích quà!! Yurika cảm ơn chị Serenaaa//phấn khích//
Shitoron:cảm ơn bạn nha, Serena//nhận//
Serena:ùm! Không có gì//cười xinh//
Serena quay sang nhìn Satoshi với vẻ khó hiểu rồi thì thầm với cậu..
"Satoshi!, cậu không định tặng quà sao?"
"À..mình đã tặng cho họ trước đó rồi, họ đang để trong phòng đó!"
Em hiểu ý liền ngồi xuống và tiếp tục bữa tiệc hội tụ này của bạn bè và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện..điều đó ai cũng cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời hết..
-----
Đêm buông xuống...Em lại tỉnh giấc lúc 11giờ kém 20phút..em lại thấy giấc mơ đó nữa rồi, bản thân em run rẩy, gương mặt sắp khóc đến nơi nhưng đã kìm lại và em ra ngoài lấy sữa uống..
Khi em ra ngoài xích đu để ngắm trăng thì lại thấy một trận đánh pokemon gần đó..em thấy đó là Satoshi, không ngờ Satoshi lại tập luyện lúc giờ này..
Serena://cất tiếng gọi//Satoshi!
Satoshi://quay lại//Serena?
Serena:sao..bạn lại tập luyện lúc giờ này?
Satoshi:à..chuyện đó//quay lại tiếp tục//
cậu đúng bướng bỉnh và khó bảo, Serena phải cố gắng lắm mới bảo cậu dừng lạu và nghỉ ngơi được. nhưng cuối cùng cậu cũng không ngủ được mà lại ngồi ngắm trăng cùng vs em
Cả hai không ai lên tiếng..chỉ có một khoảng không im lặng, vì cái tính hay vui vẻ và hài hước của mình nên Satoshi đã không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh ấy..
Satoshi:hmm..Serena nè!
Serena:hả..?
Satoshi:bạn thành công rồi đó!
Serena:mình..thành công gì vậy..//hơi đỏ mặt//
Satoshi:bạn thành công làm mình theo đuổi bạn rồi//cười nhìn em//
Serena://đỏ bừng mặt mày//h-hả..bạn..
Satoshi:mình rất muốn theo đuổi bạn, mình muốn thành công như bạn!//lời nói chắc nịch//
Lời nói đó như nhát dao 2 lưỡi..1 lưỡi gieo hy vọng, tương tư cho em...còn 1 lưỡi thì không biết yêu, khiến em yêu đơn phương trong u buồn..
Trái tim em như dừng đập, gương mặt trở nên thẫn thờ và nhìn cậu rất lâu..nỗi buồn dâng trào mà quay lại..
Satoshi:hửm? Bạn sao vậy Serena?
Serena:không..không sao đâu//đứng dậy//
Serena:mình buồn ngủ rồi..bạn ngủ sớm đi..//đi thật nhanh//
Satoshi:à..bạn ngủ ngon..
Serena://dừng chân//..bạn cũng vậy
Em đi thật nhanh..thật nhanh, đến phòng của mình em liền vào mà đóng sầm cửa lại..lúc này em đã không kìm được nữa rồi, em òa khóc lên. Tiếng khóc ấy không ai nghe..chỉ có em nghe thấy
Nhưng em vẫn tỉnh táo..em biết Yurika hiện tại vẫn đang ngủ say, em không thể đáng thức cô bé vì bản thân đang muốn giải tỏa những cảm xúc đơn phương này được..
Và em vẫn còn buổi diễn ngày mai, nếu em bỏ nó thì khán giả sẽ cảm thấy hụt hẫng và Satoshi sẽ lại đến tìm em...Nên em đã cố gắng kìm nén bản thân, trèo lên giường mà thút thít một mình..Em có thể buồn, có thể khóc ,có thể đau nhưng em không muốn làm người khác cảm thấy phiền toái..đặc biệt là Yurika vẫn đang ngủ
Tưởng chừng như sau đêm đó..em đã không còn khóc nữa...nhưng khi đồng hồ cứ chỉ kim đến 11giờ - 11phút thì em lại khóc. Đó là giây phút mà em đóng cửa ở Tháp Lăng kính và khóc trong sự im lặng ấy..
Hằng đêm, em vẫn không thể quên được
"Serena? Chăn gối em ướt đẫm nước mắt rồi.."
"Serena? Đừng khóc nữa, để tim yên bình chút nhé..?"
{END - SE - Friendzone}