Năm ấy hoa phượng nở đỏ rực nơi góc sân, người thiếu nữ nọ dũng cảm nói lên tiếng lòng từ nơi sâu thẳm nhất của mình với anh. Anh mím môi do dự, ánh nắng hiu hiu phủ lên người anh một vẻ u buồn kỳ lạ. Thịnh lắc đầu, nhìn cô:”Em xứng với người tốt hơn anh..”. Rồi rời đi, để lại cô ở đấy trong những đoạn tình cảm ngổn ngang của mình.
Nhưng Thư không từ bỏ. Hôm sau, cô đặt một bó hoa trong bàn anh, anh không hỏi cô gì chỉ mang hoa về. Cảm thấy còn cơ hội nên đều đặn mỗi ngày cô đều mua hoa cho anh. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, đây đã là bó thứ 1000 cô tặng cho anh rồi..
Năm nay mưa to, cô ghé vào hàng hoa, bà chủ nhìn thấy cô cười trìu mến hỏi:” Hôm nay, mua hoa gì đấy con gái?”.Cô cười lịch sự, cầm bó hoa đang nằm gọn trong góc lên:”Gói cho con hoa này đi bà chủ.” Bà chủ nhìn bó hoa cô cầm khẽ ngần ngừ như muốn hỏi nhưng nhịn xuống, thầm nghĩ:’Dù sao cũng là chuyện của người ta’ rồi gói hoa lại. Cô ôm bó hoa đi một mạch qua con đường đất bên cạnh, bà chủ đứng ngoài cửa bần thần nhìn theo. Thư đi đến trước một ngôi mộ, khẽ đặt bó hoa xuống, khẽ nói:”Anh đây là đoá hoa cuối em tặng anh rồi nhỉ?. Không ai trả lời cô, nhưng Thư vẫn cảm thấy như có một bàn tay đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô..