Vai trò của cây đối với con người không chỉ dừng lại ở mặt sinh học. Cây cối đã đi vào văn hóa, tín ngưỡng, trở thành biểu tượng của nhiều dân tộc. Cây tre, cây lúa gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam, tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất của con người. Cây bồ đề trong Phật giáo là biểu tượng của giác ngộ, của sự an lạc.
Rừng cây là ngôi nhà của muông thú, là nơi cung cấp gỗ, thuốc quý, và vô vàn sản vật khác để con người sinh tồn và phát triển. Cây cối còn mang lại giá trị tinh thần to lớn. Một buổi sáng dạo bước dưới hàng cây xanh mát, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, ta sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản, mọi muộn phiền dường như tan biến. Cây cối giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, khi đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ, cây xanh đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Nạn chặt phá rừng bừa bãi, ô nhiễm môi trường, và biến đổi khí hậu đang dần hủy hoại những "lá phổi xanh" của Trái đất. Việc mất đi cây cối không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn gây ra những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng như lũ lụt, sạt lở đất. Đây là hồi chuông cảnh báo khẩn thiết, đòi hỏi mỗi chúng ta phải hành động ngay lập tức. Bảo vệ cây xanh không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là của cả cộng đồng.