Một ngày mưa tầm tã, Sư Tử bước nhanh trên con đường lớn trơn. Hôm nay cậu mới nhận được lương, về nhanh để lo liệu viện phí cho mẹ.
Trời mưa trắng xoá cả con đường, đèn giao thông vẫn chớp chớp màu đỏ. Mây đen ùn ùn, che lấp cả bầu trời xám xịt.
Một tiếng còi hú vang lên, một chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu, đèn sáng lên. Sư Tử né đi. Nhưng chẳng kịp.
Cậu ngã xuống, không đau. Đôi mi đen hơi nhuốm màu máu. Giữa lúc sắp khép lại hai bờ mi mắt, cậu vẫn không muốn mình mất đi - tan vào hư vô. Cậu còn mẹ, còn cha, còn bạn và... còn anh.
Chiếc xa tải trắng lao đi, có vẻ là người cố ý. Một cái chết của cậu thiếu niên còn non trẻ - thê thảm và ám ảnh.
Tiếng còi xe cấp cứu dần gần lại, bác sĩ vội đưa cậu lên cáng. Muốn nắm lấy một hy vọng nhỏ nhoi là cứu sống được cậu.
Thiên Yết nam và Ma Kết nam là hai người tới trước. Đến giờ phút này, Thiên Yết chẳng giữ được vẻ lạnh lùng ngày nào. Y đau lòng, tức giận, nước mắt rơi đến ướt cả bộ áo đen, những cảm xúc ấy cứ chực trào như sắp tuôn ra khỏi người y.
Ma Kết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mi run rẩy và giọt lệ trong rơi xuống má đã tố giác thân thể nam nhi đang cố gắng kìm chế.
Khi mẹ của Sư Tử nam biết tin, đám bạn đầy đủ của cậu cũng tới nơi. Tiếng gào khóc thê lương xé tan đi cái ngột ngạt của không khí, xé tan cả lòng người bất lực.
Bà không dám tin vào mắt mình khi đọc dòng tin nhắn của sở cảnh sát gửi cho. Mắt bà dần hoa đi, đôi tay run, tai ù đi, bà chẳng nghe rõ được gì nữa. Một người đàn bà lớn chừng này tuổi rồi mà không cầm nổi một tờ giấy nhẹ tênh. Bà bật cười. Nụ cười chua chát và cay đắng của một người phận làm mẹ.
Bà không muốn mình là người bị trời chọn phải là "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" nhưng thiên nào có chiều lòng tâm tư nhỏ bé ấy?
Ba cậu, người đàn ông đã từng dạy cả nhà phải vững chãi, hiên ngang trước cuộc đời vô thường. Ông ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế nhựa trắng trước giường bệnh. Nó lạnh đến đớn lòng. Con ngươi ông nhìn xa xăm, cố tìm một phép màu sẽ xảy ra.
Ngày hoả táng cậu, Sư Tử nữ đến sớm nhất. Cô ngồi im lặng trước hủ tro cốt của cậu. Cái người từng la mắng cậu, từng đánh cậu, từng thách thức cậu. Là cái người cậu cho rằng ghét cậu nhất trên đời, lại là người vụn vỡ nhiều nhất.
Cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt cam. Đâu còn dáng vẻ của một kẻ lãnh đạo tài ba?
Cuối cùng.. Là anh. Người thương cậu. Cơn đau đó chẳng gì hơn được. Trái tim Bạch Dương như bị ngàn dao cứa xuyên. Đôi chân của cậu trai cao một mét chín giờ đây lại quỳ sụp trước hủ tro cốt của cậu. Anh không khóc. Dù đau đến xé tan tâm can, nhưng mắt lại bỏng rát, chẳng rơi được giọt lệ nào.
Anh và cậu từng hứa với nhau biết bao điều giữa vũ trụ. Từng nói với nhau rằng sẽ vượt qua định kiến, để một ngày bước ra ánh sáng nói lời yêu. Nhưng đến thời khắc nghìn trùng xa cách. Lại thất hứa.
Những ngày hôm sau, mẹ vẫn quen đến trường đón cậu. Nhưng nhìn vào biển người tấp nập. Lòng trống đi một người quan trọng. Bà vẫn mong mình nhìn thấy cậu ở đâu đó trong đám học sinh đang tuổi thanh xuân. Rồi lại lủi thủi quay về. Dáng vẻ người đàn bà mất con khiến người khác xót xa.
Ba cậu vẫn vậy, vẫn cứng rắn bước trên đôi chân già của mình. Mỗi chiều tan làm, ông lại theo thói quen, nổ ga lên, ơi ới vào trong “Thằng kia! Ra đi dạo chút mày! Cứ ru rú ở nhà miết!” Nhưng rồi lại nhận ra, rồi ông lại lén đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trào.
Còn anh, đêm đêm vẫn ngồi bên cửa sổ. Anh không quen với cái cảm giác trống vắng trong lòng ấy. Anh muốn vẫn có người đứng dưới sân nhà đợi anh. “Chúng ta đi thôi! Đi lẹ đi! Em chưa làm bài tập!” Câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí anh mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy sao.
Anh nhớ những cái ngoắc tay, những trận bóng rổ, những quả bóng lăn lóc trên sân cỏ của riêng anh và cậu. Anh nhớ những buổi chiều học bù, cái cảm giác lén ngắm cậu khi cậu còn đang gật gù buồn ngủ là cảm giác anh chẳng bao giờ quên. Ai biết đâu được, qua khoảng thời gian đó, tình cảm ấy lại trở thành đơn phương.
Anh nhớ cảm giác ngày cậu trao đi nụ hôn đầu khi anh đang nằm ngủ mà bị phát hiện, anh nhớ cái gương mặt cậu đỏ bừng vì ngượng, lần đầu tiên anh biết anh đã rung động.
Anh nhớ những buổi chiều tan học, hai người lại ra ngồi trước công viên, đôi lời tâm sự lại hoá thành lời yêu. Anh nằm trên chân cậu, nói rằng sau này sẽ cưới cậu.
Mỗi đêm, anh lại giật mình thức giấc, lòng bâng quơ và cô đơn lạ kì. Anh sợ bóng tối, và cũng chỉ có cậu mới kiên nhẫn dỗ dành anh.
Anh nhớ cái cảm giác khi anh xoa đầu cậu - là lần đầu tiên cậu làm đúng bài tập... Mùi dầu gội bạc hà vẫn còn thoang thoảng đâu đây...
Nói đi nói lại, người thương cậu nhiều. Người ghét cậu nhiều. Nhưng bọn họ lại chẳng dám quên cậu. Vì họ sợ rằng nếu một mai quên đi cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong kí ức họ nữa...