Tên truyện: Thanh xuân của chúng ta
Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường
Tác giả: Sun_niee
- đọc truyện vui vẻ, no to6 -
________________________________________
Năm lớp 11, lớp 11A3 chào đón một học sinh chuyển trường – An Nhiên. Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to trong trẻo nhưng tính cách lại có phần trầm lặng. Ngày đầu đến lớp, An Nhiên được sắp chỗ ngồi cạnh Minh Hoàng, cậu bạn nổi tiếng là “con nhà người ta”: học giỏi, cao ráo, lại hay tham gia các hoạt động trường lớp.
Ban đầu, Hoàng chẳng mấy quan tâm. Cậu vốn quen với hình ảnh những cô bạn ríu rít xung quanh mình, trong khi An Nhiên lại ít nói, chỉ cúi đầu ghi chép. Nhưng rồi, sự chăm chỉ và kiên nhẫn của cô khiến cậu bất giác chú ý.
Một lần làm thí nghiệm Hóa, Hoàng vụng về làm đổ axit loãng ra bàn. An Nhiên nhanh tay kéo cậu tránh ra, còn mình thì bị xước nhẹ ở tay. Cô chỉ cười:
– Không sao, chỉ là vết xước thôi.
Hoàng thoáng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái bình thản đến vậy.
Những ngày sau, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Hoàng dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài trầm lặng, An Nhiên lại rất ấm áp. Cô hay giúp đỡ bạn bè, hay mỉm cười nhẹ nhàng.
Có hôm trời mưa, Hoàng quên mang áo mưa. An Nhiên không nói gì, chỉ đưa chiếc ô của mình:
– Nhà tôi gần trường hơn. Cậu cứ mang đi, tôi chạy một chút là được.
Hoàng ngỡ ngàng, rồi lần đầu tiên thấy tim mình đập nhanh.
Dần dần, Hoàng hay viện cớ để trò chuyện với An Nhiên:
– Bài toán này khó ghê, Nhiên giảng cho tớ được không?
– Nhiên, cậu có thích nhạc không? Tớ mới tìm được bài này hay lắm.
Cậu không còn là “chàng trai hoàn hảo” lạnh lùng nữa, mà trở thành một Minh Hoàng rất thật, đôi khi vụng về, đôi khi hay ghen vu vơ khi thấy An Nhiên cười với bạn nam khác.
Kỳ thi cuối năm ập đến. Áp lực, căng thẳng khiến An Nhiên mệt mỏi. Hoàng lặng lẽ ở bên, giảng lại những phần cô chưa hiểu, mua sữa và bánh đặt trên bàn học cho cô.
Ngày công bố kết quả, cả hai cùng đạt thành tích cao. Nhìn An Nhiên cười rạng rỡ dưới nắng hè, Hoàng bỗng thấy khoảnh khắc ấy đẹp hơn bất cứ giải thưởng nào.
Chiều hôm đó, tại sân trường vắng người, Hoàng nắm chặt tay An Nhiên, hơi run:
– Nhiên này… Tớ thích cậu. Không phải vì cậu ngồi cạnh tớ, cũng không phải vì chúng ta cùng học giỏi. Mà là vì, ở bên cậu, tớ thấy mình muốn cố gắng hơn, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
An Nhiên lặng vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng:
– Cậu ngốc thật. Tớ cũng thích cậu từ lâu rồi.
Tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ, gió mùa hạ thổi qua, mang theo mùi nắng ấm áp. Thanh xuân của họ, từ giây phút ấy, đã gắn kết bằng một tình yêu trong sáng, hồn nhiên nhưng chân thành nhất.