🌈Có những mối duyên khởi đầu chẳng từ một lời hứa, chẳng từ một lời tỏ tình, mà chỉ bằng vài tiếng trêu chọc vô cớ giữa sân trường. Người ta bảo, tình cảm tuổi học trò mong manh như gió thoảng, dễ đến dễ đi. Nhưng với Nhi và Hoàng, từ những ngày cấp hai ngây ngô ấy, sự gán ghép bông đùa đã gieo xuống trái tim họ một nhịp đập lạ lùng, khiến cả hai chẳng thể nào quên.
📚Nhi học trên Hoàng một lớp, lớn hơn cậu một tuổi. Ban đầu, cả hai chỉ thấy phiền phức khi cứ bị bạn bè gọi tên cùng nhau. Nhưng rồi, chính sự vô lý ấy lại thành sợi dây nối liền những khoảnh khắc vô tình. Một viên kẹo chia đôi sau giờ học, ánh mắt dõi theo nhau trên sân trường, hay cái chạm tay thoáng qua mà tim đập rộn ràng… tất cả khắc sâu hơn cả một lời tỏ tình.
✨Ba năm cấp hai trôi qua, chẳng ai trong họ nói ra điều gì. Chỉ có im lặng, nhưng im lặng ấy lại trong trẻo, ngọt ngào như nắng sớm. Đến ngày chia trường, họ đều phải đứng trước ngưỡng cửa mới. Hoàng mơ ước vào trường A, nơi cậu đã quyết tâm từ lâu. Nhi thì khác. Dù biết Hoàng ở đó, cô vẫn chọn trường B, bởi còn có ông bà già yếu cần người kề bên chăm sóc.
💝Trước lúc thi, Nhi chỉ mỉm cười chúc Hoàng “Thi tốt nhé!”. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng ẩn sau là một quyết định nặng lòng. Cô giấu đi tất cả, kể cả tình cảm lẫn lý do thật sự, chỉ mong Hoàng không phải bận tâm. Còn Hoàng, ngẩn ngơ giữa khoảng trống bất ngờ, chẳng hiểu vì sao Nhi không cùng mình đi tiếp.
📝Năm tháng qua đi, cả hai bước vào những nhịp sống riêng. Nhưng trong sâu thẳm, chẳng ai quên được cái tên kia. Những ký ức tuổi học trò như mảnh ghép chưa bao giờ cũ. Họ không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng trái tim thì vẫn cùng một nhịp đập, vẫn nhớ đến nhau trong những khoảnh khắc bất chợt nhất.
📌Có lẽ, ông trời vốn đã sắp đặt. Một mối duyên tưởng chừng chỉ là trò đùa lại trở thành hạt giống. Và hạt giống ấy, dù bị thời gian vùi lấp, vẫn lặng lẽ chờ ngày tái ngộ. Để rồi một lúc nào đó, khi ánh mắt vô tình chạm nhau giữa dòng người, cả hai sẽ biết rằng: tình cảm ấy chưa từng mất đi, chỉ là đang chờ được thắp sáng lần nữa.