Người ta thường nói thanh xuân là một cơn mưa rào, ngắn ngủi nhưng ồn ào, ào ạt rồi tan biến, để lại đất trời mùi cỏ ẩm và chút se lạnh lẩn khuất trong gió. Tôi vẫn ngây thơ tin rằng, trong cơn mưa ấy, ít nhất tôi sẽ không cô độc. Bởi bên cạnh tôi có một người. Nhưng hóa ra, khi mưa tan, chỉ còn tôi đứng lại dưới nền gạch loang nước, còn người kia đã kịp chạy vào nơi có ánh sáng ấm áp.
Tôi tên là An Nhiên. Cái tên nghe như một lời cầu nguyện: mong con được bình yên. Nhưng bình yên chưa bao giờ là điều tôi thật sự nắm giữ. Đặc biệt là từ khoảnh khắc tôi gặp cậu – Dư Thành.
Hôm ấy, nắng cuối thu trải mật vàng trên sân trường rộng lớn. Tôi lặng lẽ ôm chiếc cặp nặng trĩu, trong cặp toàn giấy vẽ và vở nháp. Giữa sân, tiếng hò reo vang dội, một trận bóng rổ đang diễn ra. Tôi chỉ định lặng lẽ đi ngang, nhưng quả bóng bất ngờ lăn về phía mình, chạm nhẹ vào giày. Tôi cúi xuống nhặt, đôi tay run run đưa lại. Và rồi, tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy.
Một nụ cười sáng đến mức làm lu mờ cả ánh mặt trời trên cao. Cậu gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Chỉ hai chữ giản đơn, mà tim tôi chao đảo. Tôi nhớ rõ đến tận bây giờ.
Ngày hôm sau, cậu xuất hiện ở thư viện. Hôm sau nữa, ở hành lang lớp học. Rồi một lần, cậu ngồi cạnh tôi trong buổi trực nhật. Tất cả đều tự nhiên như thể đã sắp đặt. Và từ bao giờ, tôi quen với việc mỗi sáng đi học sẽ thấy cậu dựa lưng vào cổng trường, tay đút túi quần, ánh mắt cong cong khi nhìn tôi chạy vội đến.
“Lại muộn nữa à, An Nhiên.”
“Ừm… tại tớ vẽ dở mất giờ.”
“Lúc nào cũng mơ mộng. Ngốc thật.”
Tôi cười, giấu gương mặt sau quyển vở. Ngốc thì sao, miễn là có người chờ tôi nơi cổng trường.
Có những buổi chiều mùa hạ, chúng tôi leo lên mái nhà tập thể, ngồi nhìn hoàng hôn rơi xuống như biển lửa. Tôi từng hỏi: “Sau này, cậu muốn làm gì?” Cậu đáp ngay, chẳng cần nghĩ: “Muốn đi xa, muốn thành công, muốn ai cũng biết tên mình.” Rồi cậu quay sang tôi: “Còn cậu thì sao?” Tôi siết chặt quyển vở, thì thầm: “Tớ chỉ muốn vẽ, muốn sống yên bình.” Cậu bật cười, xoa đầu tôi: “Ngốc, yên bình thì mong manh lắm. Chỉ có mạnh mẽ mới giữ được lâu.” Tôi không phản bác, chỉ gật đầu, nhưng trong tim lại thầm ước: giá mà cậu biết, điều duy nhất tôi muốn giữ lại, chính là cậu.
Trước kỳ thi đại học, chúng tôi cùng nhau hứa: “Sẽ cố gắng, cùng nhau đi thật xa.” Lời hứa như một sợi chỉ đỏ, tôi nắm chặt, tin đến mù quáng rằng, chỉ cần cùng cậu, mọi con đường đều sáng.
Bốn năm sau, tôi thành sinh viên Mỹ thuật. Những bức tranh đầu tiên được treo trong triển lãm nhỏ. Khách đến ít, nhưng tôi vẫn dành một chiếc ghế hàng đầu cho cậu. Chiếc ghế ấy, suốt buổi, không ai ngồi. Đèn tắt, người ra về, tôi còn lại một mình trong căn phòng vắng, nhìn vào chiếc ghế trống, thấy lòng mình cũng rỗng không.
Lúc ấy, cậu đã là ngôi sao bóng rổ sáng giá. Báo chí viết về cậu, đèn flash chớp liên hồi. Tôi từng hãnh diện giới thiệu: “Đó là bạn tớ.” Nhưng khi hào quang ngày càng sáng, cậu ngày càng xa tôi. Những cuộc gọi chỉ toàn: “Xin lỗi, tớ bận giải đấu” hoặc “Xin lỗi, đang bay sang thành phố khác.” Tôi luôn đáp: “Ừ, tớ hiểu.” Hiểu, nhưng lòng thì như tờ giấy ướt nhẹp, chỉ cần chạm nhẹ cũng nhàu nát.
Một lần, tôi mang tranh đến tặng. Cậu đang trong phòng VIP, bạn bè vây quanh, tiếng cười rộn ràng. Tôi ngập ngừng đưa tranh, cậu chỉ liếc qua: “Ừ, cứ để đó, lát tớ xem.” Rồi quay đi. “Lát” ấy kéo dài vô tận. Bức tranh bị bỏ quên nơi góc tường, chẳng ai đoái hoài. Tôi đứng nhìn, sống mũi cay xè. Ai đó trêu: “Bạn gái cũ à?” Cậu cười: “Bạn cũ thôi.”
Hai chữ “bạn cũ” rơi vào tim tôi như lưỡi dao, xé toạc. Tôi chợt hiểu, hóa ra chúng tôi đã kết thúc từ lâu, chỉ mình tôi cố chấp chưa chịu buông.
Đêm mưa năm ấy, tôi cầm ô, đứng chờ ngoài sân vận động. Người hâm mộ chen lấn, reo hò, còn tôi chỉ là bóng dáng nhỏ bé trong góc tối. Cậu bước ra, sáng rực giữa đèn máy ảnh. Tôi nhìn thật lâu, mong một giây ánh mắt ấy sẽ dừng lại nơi tôi. Nhưng không. Cậu đi ngang, không nhìn. Mưa hắt vào mặt, lạnh buốt, mà lòng tôi còn lạnh hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thật sự bị bỏ lại.
Tôi chọn đi du học, không nói lời từ biệt. Không đủ can đảm để tiễn đưa một mối tình chưa từng gọi tên.
Nhiều năm sau, khi tranh của tôi được treo ở phòng triển lãm nước ngoài, khi tên tôi được vài người nhắc đến, tôi nghe tin cậu đã đứng trên đỉnh vinh quang. Tôi mừng cho cậu, nhưng niềm vui ấy chỉ như một vệt nắng mờ nơi cuối trời, không chạm đến được trái tim đã hóa thành tro tàn của tôi.
Tôi viết một bức thư, gửi đi mà chẳng dám mong hồi âm:
“Thanh xuân của chúng ta đẹp thật. Nhưng cậu chọn ánh sáng, còn tớ chọn yên bình. Cậu đã có tất cả, còn tớ chỉ còn kỷ niệm. Cảm ơn vì đã từng đi cùng tớ một đoạn đường. – An Nhiên.”
Tôi không cần cậu nhớ đến tôi. Tôi chỉ mong, một đêm nào đó khi ánh hào quang tắt, cậu đọc bức thư và thoáng nghĩ: từng có một An Nhiên, từng nắm tay cậu đi qua sân trường rợp nắng.
Bây giờ, mỗi khi ngồi trước giá vẽ, tôi vẫn vô thức phác bóng một chàng trai. Mái tóc ướt mồ hôi, nụ cười sáng rỡ, đôi mắt từng nhìn tôi. Tôi vẽ, rồi lại xóa. Vẽ, lại xóa. Như một vết thương cũ, không bao giờ lành.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành. Nhưng tôi biết, có những vết sẹo không bao giờ biến mất. Nó chỉ nằm im, chờ một đêm mưa lạnh nào đó để đau nhói.
Nếu có kiếp sau, tôi không dám xin làm người yêu cậu nữa. Tôi chỉ mong được làm bạn, đi cùng cậu thêm một đoạn đường, không sợ bị bỏ lại.
Còn kiếp này, tôi mãi là cô gái đứng dưới mưa, ngửa mặt nhìn ánh đèn rực rỡ nơi cậu tỏa sáng, mỉm cười buồn bã khi biết: người tôi thương đã rời xa, còn tôi – chỉ còn lại bầu trời đầy gió và một thanh xuân để lạc mất.
- Hết