Cậu là con chim hoàng yến trong lồng của Tần Mộc. Hai người gặp nhau tại phòng bar khi đó để kiếm ăn cậu phải làm việc đủ thứ trên trời và cậu đã va vào ánh mắt của Tần Mộc. Do lúc đó nghèo nên khi Tần Mộc nói sẽ giúp cậu, cậu đã đồng ý mà không nghĩ ngợi gì hết. Khi nhớ lại cậu đã nghĩ : " nếu như lúc đó mình từ chối thì mọi chuyện có khác không? ".Sau khi được anh ta đưa về, cậu được người khác cho tắm, ăn ngủ nghỉ không thiếu cái gì... Chỉ là lúc đó anh ta bắt cậu thay đổi cách trang phục, tóc thậm chí là tên dù vậy cậu đã ngây thơ gật đầu không biết tương lai ở phía trước là địa ngục không lối thoát. Đến bây giờ cậu chỉ biết mình là Yến- tên của 1 người nào đó mà không rõ cụ thể tên của mình gì. Mọi chuyện xuất phát vào ngày hôm đó, cậu đã đánh sai nhịp piano do anh ta bảo mà bị bỏ đói 3 ngày, chỉ cho uống nước. Khi cửa bị mở ra, ánh sáng chói khiến cậu không thể mở mắt. Ngày sau đó 1 cái ôm, hắn ta nói: " ta xin lỗi vì đã nhốt em nhưng em là người sai. Chính em đã làm anh sợ". Tôi khi đó không hiểu được anh ta, thứ bóng tối đó đã trở thành nỗi ám ánh với tôi. Sau ngày hôm đó, anh ta trở nên dịu dàng với tôi hơn và cũng nghiêm khắc với tôi hơn. Anh ta đã cấm tôi nhiều luật lệ khác nhau tôi không hiểu như là không được ăn tôm vì " người con trai đó của anh ta" không thích hay đến tối, tôi nghe thấy anh ta mơ màng gọi tên ai đó. Tôi đoán có lẽ là "Yến". Tôi đã rất buồn vì khi đó tôi đã yêu anh ta - 1 tình yêu ảo tưởng. Tôi cũng nhận ra về tâm lý của mình, ngày càng tôi nhận ra cảm xúc của tôi đã bị chai lì. Anh ta thích ôm tôi, thích gọi tên " yến " nhưng đến khi tôi làm lại thì trông anh ta như sợ sệt mà nhốt mình vào phòng. Đỉnh điểm cho đến khi tôi nói chuyện với người hầu nữ và bị anh ta phát hiện. Anh ta đã giam cầm tôi, bắt tôi gọi tên anh ta, chịu đựng sự tra tấn và sỉ nhục của anh ta trong vài ngày khiến tôi muốn chết quách đi . Nhưng sau khi nguôi giận,anh ta lại ôm ấp tôi xin lỗi và tự trách mình. Cho nên tôi đã mù quáng tha thứ cho anh ta măc kệ những vết sẹo trong lòng. Vì vụ nói chuyện đó mà tôi đã hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ngày ngày trao thân cho anh ta như con chim trong lồng đợi chủ về. Vào lúc tôi đang chờ đồ ăn do người hầu mang đến, họ nói chuyện về tôi: nói rằng tôi chỉ là kẻ thế thân của người con trai trong lòng anh ta. Người đó tên Yến đã bỏ chạy cùng người yêu anh ta và bị chết do 1 tai nạn. Thật nực cười, tôi thấy thật sự buồn cười :" 1 kẻ bị tổn thương nhưng lại muốn tổn thương người khác ư". Ngày tối hôm đó, anh ta đến và tôi hỏi anh ta rằng: " anh có yêu em không". Ánh mắt anh ta cứng đờ nhưng đã thay đổi biểu cảm, ôm tôi vào lòng và nói: " tôi sẽ mãi yêu em, Yến của tôi". Tôi lúc đó miệng cũng cười như anh ta nhưng đôi mắt chẳng tự chủ mà khóc. Anh ta thấy vậy đã dõ dành tôi và hỏi tôi sao tôi khóc. Tôi không nói lí do, tôi chỉ biết rằng tối hôm đấy trông 1 căn phòng đã có 1 người " chết". " chết" 1 cách đau đớn nhất, " chết" cho 1 cuộc tình vốn không nên với nhau. Và người " chết " ấy chính là tôi- tên là Dương, Thẩm Đình Dương