Khi Nắng Gặp Gió
Tác giả: ⋆·˚˚°✦ Dương Dục Thần ✦°˚˚·⋆
BL;Học đường
Chiều cuối hạ, sân trường đại học rực nắng vàng. Gió lùa qua hàng cây, lay động những chùm bằng lăng tím đang vào cuối mùa. An Nhiên đeo chiếc máy ảnh trên cổ, đứng nép bên cửa sổ phòng sinh hoạt câu lạc bộ, vừa lau ống kính vừa lén nhìn ra ngoài.
Trên sân bóng rổ, Phong Lâm đang tập ném. Dáng cao, vai rộng, ánh nắng trượt trên bờ vai rám nắng của cậu thành từng mảng sáng rực rỡ. Tiếng bóng nảy vang vọng khắp khoảng sân, nhịp nhàng như hơi thở.
An Nhiên mím môi, cố dời tầm mắt khỏi khung cảnh ấy. Tớ chỉ định xuống sân để chụp vài tấm ảnh cho buổi triển lãm sắp tới, vậy mà ánh nhìn kia như một lực hút khiến tớ chẳng thể nào dứt ra.
“Ê, An Nhiên, định đứng ngắm đến bao giờ?” – giọng Khả Vy vang lên phía sau.
“Đâu có…” – Nhiên đỏ mặt, vội giơ máy ảnh lên che nửa khuôn mặt. “Tớ đang canh góc thôi.”
Vy nhướng mày, nụ cười lém lỉnh: “Canh góc hay canh người?”
Cậu lúng túng, lảng sang chuyện khác: “Chúng ta xuống sân thôi, ánh sáng đang đẹp.”
Họ cùng bước xuống bậc thang. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng reo hò của nhóm bạn đang tập bóng. Phong Lâm ném quả bóng cuối cùng, bắt gọn rồi quay người lại. Ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Nhiên đang giơ máy ảnh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Nhiên lỡ một nhịp.
“Chào.” – Lâm cất tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ như nắng cuối ngày.
Nhiên vội cúi đầu: “Tớ… xin lỗi, tớ chỉ chụp ảnh thôi.”
“Không sao.” Lâm nhún vai, cười nhạt. “Cậu muốn chụp gần hơn không? Ở kia nắng đẹp lắm.”
Nhiên ngẩng lên, bất giác ngơ ngẩn nhìn nụ cười kia – thứ nụ cười vừa bình thản vừa mang một chút gì đó ấm áp lạ lùng. Cậu khẽ gật đầu.
Họ cùng di chuyển đến góc sân rợp nắng. Lâm đứng yên, bóng rổ trong tay, ánh nhìn chờ đợi. Nhiên giơ máy, điều chỉnh tiêu cự, tay run nhẹ. Qua khung ngắm, hình ảnh của Lâm trở nên gần gũi đến mức hơi thở cũng như hòa vào nhau.
“Tốt lắm.” – Vy huých khuỷu tay vào Nhiên, khẽ trêu. “Ảnh này mà đưa lên poster triển lãm chắc gây bão.”
Nhiên đỏ bừng, vừa cất máy thì nghe Lâm nói: “Triển lãm ảnh à? Bao giờ diễn ra? Nếu cậu không phiền, tớ muốn xem.”
“Ờ… cuối tháng này.” – Cậu đáp, giọng nhỏ xíu.
“Nhớ nhắn cho tớ.” – Lâm cười, rồi quay lại sân bóng. Bóng dáng cao lớn ấy hòa vào ánh nắng, để lại trong lòng Nhiên một khoảng rung động khó gọi tên.
---
Buổi chiều hôm đó, khi về ký túc xá, Nhiên cứ chốc chốc lại mở máy ảnh, ngắm bức hình vừa chụp. Gương mặt Phong Lâm trong ánh sáng hoàng hôn hiện lên sống động: ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ cong – một khoảnh khắc như thể dành riêng cho cậu.
Cả đêm ấy, Nhiên trằn trọc. Trong đầu cậu là tiếng bóng nảy, tiếng cười trầm thấp, và cả nắng chiều trải dài trên bờ vai ai kia. Một cảm giác mong manh mà mãnh liệt dần len lỏi vào từng hơi thở.
---
Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy muộn hơn thường lệ. Tiếng chuông báo thức đã reo từ lâu mà cậu vẫn cứ nằm im, mắt nhìn trần nhà, trong đầu còn vương lại hình ảnh của buổi chiều hôm qua. Nắng hoàng hôn, bóng dáng cao lớn, nụ cười mang hơi thở của mùa hạ… tất cả khiến tim cậu đập chậm rồi lại nhanh, không tài nào ổn định.
Tiếng tin nhắn vang lên. Cậu vươn tay với lấy điện thoại. Trên màn hình là dòng chữ:
> Phong Lâm: “Trưa nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu cà phê.”
Nhiên khựng lại, trái tim như vừa bị kéo căng bởi một sợi dây trong suốt. Cậu nhìn dòng tin một lúc lâu mới gõ trả lời:
> An Nhiên: “Ừ, trưa tớ không có lịch. Cậu muốn gặp ở đâu?”
> Phong Lâm: “Quán Light House gần cổng sau. 11 giờ nhé.”
Nhiên đọc lại mấy lần, khóe môi vô thức cong lên. Cậu bật dậy, loay hoay chọn quần áo. Dù chỉ là đi uống cà phê, cậu vẫn đứng trước gương lâu hơn bình thường, chỉnh lại cổ áo, thử vài tư thế để xem mình có trông quá căng thẳng không.
---
Quán Light House nằm trong con phố nhỏ rợp bóng cây. Tường trắng, cửa kính lớn, bên trong thoang thoảng mùi cà phê rang mới. Khi Nhiên đến, Lâm đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, tay xoay xoay chiếc cốc giấy. Ánh nắng lọt qua ô kính, vẽ trên gương mặt cậu đường viền dịu dàng.
“Cậu tới rồi.” – Lâm đứng dậy, kéo ghế cho Nhiên.
“Xin lỗi vì tớ tới hơi trễ.” – Nhiên khẽ nói, tim đập nhanh khi khoảng cách giữa họ rút ngắn.
“Không sao, tớ cũng vừa tới thôi.” – Lâm cười, nụ cười làm xôn xao cả buổi sáng.
Họ gọi hai tách latte, không khí phút chốc trở nên yên bình. Lâm khẽ chống cằm, ánh mắt chăm chú quan sát Nhiên:
“Cậu luôn mang máy ảnh theo bên mình à?”
“Ừ.” – Nhiên gật đầu, tay vuốt nhẹ dây đeo máy ảnh. – “Tớ thích ghi lại những khoảnh khắc bình thường. Nhiều khi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ kể một câu chuyện.”
“Như hôm qua ấy?” – Lâm nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
Má Nhiên ửng hồng. “Tớ… tớ chỉ làm nhiệm vụ thôi.”
Lâm bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó mềm mại. “Nếu cậu muốn, lần tới tớ có thể làm mẫu cho cậu. Miễn là cậu không bắt tớ cười suốt.”
“Không đâu.” – Nhiên lắc đầu, nụ cười thoáng qua như vệt nắng trên mặt hồ. – “Tớ thích những khoảnh khắc tự nhiên hơn.”
Câu chuyện giữa họ cứ thế trôi qua, đôi khi xen lẫn sự lúng túng vụng về, nhưng lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, hai người như đang vẽ lên một khởi đầu mới.
---
Khi họ bước ra khỏi quán, nắng đã đứng bóng. Lâm khẽ nghiêng đầu, hỏi:
“Cậu có định ở lại trường chiều nay không?”
“Tớ có giờ chụp ảnh ngoài trời.” – Nhiên đáp, vừa nói vừa nhìn xuống mũi giày. – “Cậu hỏi vậy để làm gì?”
“Nếu cậu rảnh sau buổi chụp, tớ muốn rủ cậu xem đội tập bóng. Hôm nay có vài đường bóng mới, tớ nghĩ cậu sẽ thích.”
Nhiên hơi bất ngờ, nhưng sự chân thành trong giọng nói của Lâm khiến cậu không thể từ chối. “Ừ, tớ sẽ qua.”
“Vậy hẹn gặp cậu ở sân lúc năm giờ.” – Lâm mỉm cười, rồi bước về phía sân bóng, dáng người cao lớn chìm dần trong ánh nắng.
Nhiên đứng lại một lúc, cảm nhận trái tim mình đang rung nhè nhẹ. Có điều gì đó, rất mới mẻ nhưng cũng rất đúng đắn, đang mở ra trong lòng cậu.
---
Chiều xuống chậm rãi, ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây già trên sân trường. An Nhiên mang máy ảnh, đứng sau khóm hoa giấy gần sân bóng. Từ chỗ này, cậu có thể quan sát toàn bộ khung cảnh mà không gây chú ý.
Trên sân, Phong Lâm cùng đồng đội đang tập. Động tác của cậu dứt khoát nhưng không mất đi sự uyển chuyển; mồ hôi lấp lánh dưới ánh chiều, từng đường chuyền, cú ném đều toát ra sự tập trung khó cưỡng. Nhiên giơ máy ảnh, khung hình thu lại khoảnh khắc Lâm bật cao, quả bóng rời tay bay thẳng vào rổ. Từng tấm ảnh như giữ lại hơi thở của buổi chiều, giữ cả nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực cậu.
“Đẹp thật.” – Khả Vy xuất hiện bên cạnh, nhìn vào màn hình máy ảnh rồi trêu – “Cậu chụp bóng hay chụp người đấy, Nhiên?”
Tớ khẽ lườm, khẽ đẩy cô bạn ra xa: “Cậu đừng nói bừa.”
Vy cười khúc khích: “Được rồi, tớ về trước. Đừng quên đóng triển lãm sớm nha.”
Nói rồi cô rời đi, để lại Nhiên cùng tiếng bóng nảy dội.
Lâm vừa dừng lại để lau mồ hôi, ánh mắt chợt tìm về phía hàng cây. Khi bắt gặp Nhiên, khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười dịu dàng. Lâm giơ tay ra hiệu như muốn rủ cậu xuống sân. Nhiên hơi lúng túng nhưng rồi cũng bước ra, từng bước như dẫm lên những đám mây mềm.
“Cậu tới rồi.” – Lâm đón lấy ánh nhìn của Nhiên, đưa cho cậu chai nước mát. “Ngồi xem tớ tập chán không?”
“Không.” – Tớ khẽ lắc đầu, mỉm cười. – “Nhìn cậu tập… cũng thú vị.”
Lâm nhìn sâu vào mắt Nhiên, ánh nắng vỡ thành nhiều mảnh trên đôi đồng tử. “Cậu nói vậy làm tớ thấy hơi hồi hộp.”
Nhiên ngẩn người, chẳng biết đáp ra sao. Lâm phá tan sự bối rối bằng cú lừa bóng nhanh rồi ném rổ, quả bóng đi đúng quỹ đạo. Tiếng reo hò của đồng đội vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn hai người tồn tại.
Khi buổi tập kết thúc, Lâm quay lại chỗ Nhiên. “Cậu có muốn thử ném một quả không?”
“Tớ á?” – Nhiên mở to mắt.
“Ừ. Để tớ chỉ.” – Lâm tiến lại gần, đặt quả bóng vào tay Nhiên. Bàn tay Lâm chạm nhẹ, ấm áp len qua đầu ngón tay. – “Đứng thế này… khuỵu gối một chút… đúng rồi.”
Nhịp tim Nhiên bỗng hỗn loạn. Lâm đứng ngay sau lưng, giọng nói trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai. Dưới sự hướng dẫn ấy, Nhiên ném bóng; quả bóng bật bảng rồi rơi vào rổ. Cậu ngỡ ngàng, còn Lâm bật cười vang, ánh mắt ánh lên niềm vui trong trẻo.
“Cậu có năng khiếu đấy.” – Lâm vỗ nhẹ vai Nhiên. “Ngày mai tới giúp tớ nhé, tớ đang cần người chụp ảnh cho bài viết của câu lạc bộ.”
“Được thôi.” – Tớ đáp, môi vô thức cong thành nụ cười.
Hai người sóng bước rời sân. Trời đã ngả màu mật ong, gió cuối hạ len lỏi qua từng nhành lá, đem theo sự ấm áp lạ lùng. Trong lòng Nhiên, một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên đã nảy mầm, mơn man như dòng nước mát.
---
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Nhiên mang máy ảnh ra sân trường sớm hơn thường lệ. Trên bãi cỏ gần thư viện, Lâm đang chụp thử vài bức ảnh cho bài viết của câu lạc bộ thể thao. Áo sơ mi trắng khoác hờ trên vai, cậu trông thoải mái khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc hôm tập bóng.
“Cậu đến đúng giờ ghê.” – Lâm đưa tay vẫy khi thấy Nhiên.
“Tớ sợ để cậu chờ.” – Tớ đáp, đặt balo xuống rồi điều chỉnh lại dây đeo máy ảnh. “Cậu muốn chụp ở đâu trước?”
“Chắc… gần dãy bằng lăng kia đi.” – Lâm chỉ về hàng cây đang trổ những chùm hoa tím cuối mùa. “Ánh sáng ở đó đẹp lắm.”
Họ cùng đi qua bãi cỏ. Gió nhẹ thổi làm tà áo Lâm bay lất phất. Nhiên đưa máy lên, lia ống kính, trong khung ngắm chỉ còn Lâm giữa bầu trời xanh. Ánh nhìn của Lâm hướng về phía cậu, vừa rực rỡ vừa dịu dàng khiến bàn tay đang giữ máy ảnh khẽ run.
“Đừng nghiêm túc quá.” – Lâm nói, khóe môi cong thành nụ cười. “Cứ coi như cậu đang chụp bạn thôi.”
“Tớ… vốn đang chụp bạn mà.” – Nhiên đáp nhỏ, nhưng đủ để Lâm nghe thấy. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, để lại khoảng lặng ấm áp.
Sau vài kiểu ảnh, Lâm tiến lại gần, cầm thử chiếc máy. “Cho tớ xem được không?”
“Được.” – Nhiên chuyển máy cho cậu. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, đến mức hơi thở như hòa vào nhau. Lâm chăm chú nhìn những bức hình, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu thành từng mảng vàng mềm mại.
“Ảnh cậu chụp… thật sự rất đẹp.” – Lâm ngẩng lên, ánh mắt chân thành. – “Cậu có khả năng nhìn thấy những điều người khác bỏ lỡ.”
Tim Nhiên đập thình thịch. Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ mỉm cười, cảm giác như nắng sớm đang len lỏi qua từng mạch máu.
---
Buổi trưa, cả hai ngồi nghỉ dưới bóng cây. Lâm mở chai nước, đưa cho Nhiên trước khi uống phần còn lại. Cử chỉ đơn giản nhưng khiến khoảng cách giữa họ trở nên mong manh.
“Cậu thường chụp gì ngoài trường hợp như hôm nay?” – Lâm hỏi.
“Tớ hay chụp mấy thứ bình thường thôi: góc phố, ánh đèn, mây trời… và những khoảnh khắc mà tớ thấy quý giá.” – Nhiên khẽ đáp.
“Có bao giờ cậu để người khác chụp lại không?” – Lâm nghiêng đầu.
“Tớ ít khi đứng trước ống kính lắm.” – Nhiên cười, hơi ngượng.
“Thế để tớ thử chụp cậu nhé.” – Lâm nói, cầm máy lên. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới nắng. “Chỉ vài bức thôi.”
Nhiên định từ chối nhưng rồi khựng lại khi thấy ánh nhìn ấy. Cậu đành gật đầu. Lâm đứng dậy, giơ máy, đôi tay cẩn trọng như thể đang giữ một điều gì quý giá. “Ngẩng mặt lên một chút… đúng rồi. Nhìn về phía tớ.”
Trong tích tắc, Nhiên nhận ra mình đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm. Ánh nhìn đó sâu và ấm, như muốn kể rất nhiều điều chưa kịp nói thành lời.
---
Chiều hôm đó, Nhiên về nhà sớm nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Lâm. Từng bức ảnh còn nguyên trong máy, mỗi lần mở lại, Nhiên lại thấy như mình đang đứng giữa sân trường, nghe tiếng gió lùa qua tán bằng lăng tím.
Đêm xuống, Nhiên lấy tập vẽ ra, phác lại dáng người đang cười dưới nắng. Bàn tay cậu khựng lại khi nhận ra mình đã vẽ Lâm nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cậu bật cười khẽ, nhưng trái tim lại ấm ran, như có ngọn lửa nhỏ đang cháy.
Sáng cuối tuần, CLB hẹn nhau tới công viên để chuẩn bị ảnh cho triển lãm mùa hè. Lâm đến sớm, áo sơ mi xanh nhạt hơi nhăn, mái tóc lòa xòa vì gió. Khi thấy Nhiên bước lại, cậu khẽ nhướn mày, nụ cười quen thuộc hiện trên môi:
“Cậu đến rồi à.”
“Ừ, tớ không muốn bỏ lỡ buổi này.” – Tớ đáp, cố giữ giọng bình thường.
Cả nhóm cùng sắp xếp đạo cụ. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đám đông, ánh nhìn của Lâm cứ lặng lẽ tìm về phía Nhiên. Thỉnh thoảng, khi cậu đưa ra gợi ý về góc máy, Lâm lại gật đầu ngay, như thể chỉ đợi cậu nói.
Giữa giờ nghỉ, họ ngồi trên bậc thang cạnh hồ nước. Ánh mặt trời phản chiếu lên mặt hồ lấp lánh. Lâm rót nước cho cả hai, rồi chậm rãi hỏi:
“Nhiên này… cậu luôn nhìn thế giới qua ống kính, đúng không?”
“Có lẽ vậy.” – Tớ mỉm cười, khẽ xoay chiếc máy ảnh trong tay.
“Thế còn tớ, trong khung hình của cậu… là gì?”
Câu hỏi ấy khiến Nhiên hơi sững người. Ánh mắt Lâm nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn thường ngày. Cậu cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
“Cậu là…” – Nhiên ngập ngừng, rồi nhẹ giọng – “Là thứ ánh sáng mà tớ không muốn bỏ lỡ.”
Lâm khẽ nhướng mày, đôi môi như sắp bật thành nụ cười, nhưng ánh nhìn vẫn lặng im, như muốn giữ nguyên câu trả lời ấy trong tim.
Tiếng gọi của các thành viên khác vang lên, phá vỡ khoảng lặng. Lâm đứng dậy trước, đưa tay ra trước mặt Nhiên:
“Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc.”
Bàn tay ấy ấm và chắc, kéo Nhiên đứng lên. Cậu bỗng thấy một niềm tin mơ hồ nhưng ngọt ngào len vào lòng mình — rằng con đường phía trước, dù còn dài, nhưng bên cạnh cậu sẽ có một người như thế.
---