: "Hùng..May quá, anh tìm thấy em rồi"
: "Tỉnh lại đi. Người đó không phải em"
Đã từ lâu, trong cuộc đời của anh không xuất hiện bóng dáng của người con trai bé tí tẹo luôn đi theo anh nữa rồi. Lê Quang Hùng, dường như đã bốc hơi khỏi cuộc đời, như chưa từng tồn tại. Một người đang đi dần vào lãng quên. Dương đã cố gắng đừng tin vào sự thật. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, chỉ là anh đang cố chôn vùi sự thật ấy bằng sự ảo tưởng của bản thân. Cậu trai ra đi năm 18 tuổi, độ tuổi của thời thanh xuân, đã nằm lại nơi đất lạnh, nơi trời mưa ấy.
Giữa cái tiết trời mát mẻ của mùa thu, chàng trai ấy 25 tuổi, đang đứng ở công viên, dang tay như thể đang chào đón ai đó. Mang trong mình phần hồn của năm 25 tuổi, nhưng có vẻ, hiện tại phần hồn của năm 18 tuổi đang hoàn toàn chiếm lấy thân xác cậu.
"Dương, là em đây. Đưa em về nhà ?"
Dương không ngần ngại ôm bé nhỏ vào lòng. Đưa em về nhà.
Duy thấy vui trong lòng, hóa ra anh ấy nói được sẽ làm được, kể cả là bỏ mạng. Duy nhất chỉ có Quang Anh, vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ quan sát.
"Dương, người đang bên cạnh anh..không phải anh Hùng"
Quang Anh buông ra một câu trước khi đi vào phòng, nơi em nhỏ của mình đang đợi.
Dương nhíu mày, chẳng hề để ý đến lời Quang Anh. Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh.
"Dương, người đó không phải em. Anh hãy tỉnh lại đi, nhé?"
Giọng của Hùng, hơi ấm từ Hùng. Mọi thứ đều rất rõ ràng hơn cả, và còn rõ ràng hơn cả thứ đang nằm ở trong phòng đợi anh. Vậy rốt cuộc, người nằm trong đó là ai?
Dương quay phắt người lại, Hùng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Anh đi đến, ôm lấy người em mà kiểm tra.
"Đây là em thật..vậy người trong kia là ai cơ chứ"
Hùng mỉm cười, đưa tay với lấy cánh cửa. Khi cửa mở ra, một làn khói đen bay ra. Hùng cười hiền nhìn anh, rồi đóng sầm cửa lại.
Hùng bước ra. Không còn gì trong phòng nữa.
"Em không sống lại, chỉ là giúp anh thôi. Anh đang ảo tưởng rằng, em đã thật sự sống lại để nằm ngủ cùng anh mỗi đêm, tất cả chỉ là ảo tưởng..mà thôi"
Hùng bật khóc, ôm anh thật chặt. Như thể nếu buông ra thì anh sẽ tan vào không khí.
"Em hạnh phúc rồi, em được ôm anh lần cuối rồi. Em đi nhé, chúc bạn lớn nhà em mãi hạnh phúc."
Hùng cười mỉm, dần tan vào không khí. Dương bật khóc như một đứa trẻ, anh không muốn xa em đâu.
"Hóa ra, chỉ là anh ảo tưởng. Ảo tưởng ra mọi thứ, em không thể sống lại được. Bạn nhỏ ở thế giới bên kia, phải thật hạnh phúc nhé. Đừng quên rằng có một Trần Đăng Dương luôn yêu em bằng cả trái tim."
———————