Chiều buông dần trên những tán cây cổ thụ, mang theo một làn gió se lạnh đặc trưng của cuối đông. Nắng nhạt dần, không còn gay gắt mà chỉ còn vương lại những vệt vàng óng ả, trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Đây không phải là cái nắng chói chang của mùa hạ hay cái nắng hanh khô của mùa thu, mà là một thứ ánh sáng hiền hòa, mềm mại, đủ để sưởi ấm những chiếc lá còn vương sương sớm và làm bừng lên sắc màu của những loài hoa dại ven đường.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Từng tiếng lá khô xào xạc dưới chân, tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, và tiếng gió luồn qua kẽ lá như một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên, du dương và sâu lắng. Dường như cả khu vườn đang chìm vào một giấc ngủ bình yên, chỉ có những chiếc lá đang rũ mình xuống đất sau một cuộc đời tươi tắn. Chúng nằm im lìm, phơi mình dưới ánh hoàng hôn, chấp nhận sự trở về của cát bụi để nhường chỗ cho mầm sống mới.
Tôi men theo con đường đất nhỏ, xuyên qua những hàng cây bồ đề và cây đa già cỗi. Thân cây sần sùi, rêu phong, chứng nhân của bao nhiêu thăng trầm thời gian. Từng cái rễ cây to lớn, nổi lên khỏi mặt đất như những con trăn khổng lồ, uốn lượn và ôm lấy mảnh đất này. Chúng không chỉ là bộ phận của cây mà còn là một phần của cảnh quan, tạo nên những đường nét uốn lượn, mềm mại nhưng đầy sức sống.