Có lẽ vì mưa, thu Hà Nội lại mơn man lạ kì
Phố xá vốn tấp nập lại lặng như cái mặt Hồ Gươm yên ả, ngỡ như một bước chân nhẹ cũng làm âm vang cả phố phường
Có lẽ, vì vừa độc lập nên thu Hà Nội mới xa lạ như thế. Trời không mây, không nắng, cũng chẳng gió, chẳng mưa nữa. Xung quanh không ồn ào mà cũng chẳng là ngày thu trước, im nhưng khoảng lặng ấy thấm thía tận ruột gan
Lạ kì làm sao, thu Hà Nội mới
Thu sau năm 1975 đã cũ
Cường- cậu sinh viên năm 72 xông pha ra chiến trường Thành cổ- nay sau ngày độc lập, anh thấy Hà Nội của anh, của dân tộc, lạ lắm. Không phải mùa thu có tiếng thằng Dương cười đùa, không phải mùa thu có giọng phớ lớ của Linh khi nghe mấy câu đùa nhạt thếch của anh. Càng không phải là cái mùa thu trong con mắt của thằng nhóc chưa cập mươi tuổi trầm trồ khi đọc tờ báo Nhân dân cũ rách
Mà là cái mùa thu đượm buồn
Cái sắc thu u sầu sau chiến tranh
Ít nhất là với anh
Anh đã tự tay phải hoả táng cho Dương và Linh, phải ngậm ngùi đưa tận tay giấy báo tử và thúng tro cốt của chúng nó cho người cha, người mẹ ngóng con đêm ngày. Anh nhớ, nhớ rõ lắm, nhớ lúc phải tận mắt tận tai chứng kiến cái chết của chúng nó, nghe tiếng gào khóc vỡ oà vì đau đớn của cha mẹ hai đứa. Cớ ấy mà vì sao? Vì sao một thằng chẳng còn gì như anh được trở về Hà Nội? Vì sao không phải là những con người có người móng ngong được về kia chứ..?
Thực ra Cường cũng có, cũng có người chờ
Nhưng có lẽ, cái ngày gặp lại người ấy còn xa, xa lắm
Ấy là người chị gái hiền lành anh hết mực kính trọng. Nhưng cái ngày anh gần về, gần lắm rồi, thì chị đã nằm xuống đống gạch vụn trong lúc bom rơi đạn lạc suốt 12 ngày đêm, 12 ngày đêm chị oằn mình trong bom đạn, nhưng vẫn nhớ đến anh. Khi tìm thấy xác chị, họ nói tay chị cầm tờ giấy như bức thư, nhưng hơi bom nóng rát đã thiêu gần hết rồi, chỉ còn mở đầu và kết thúc
"Thư gửi Em, Thanh Cường của chị!"
Anh đọc, dòng kết thúc bị nhòe đi, không phải do tác động, mà là giọt nước mắt đau đớn của anh nhỏ xuống
"Chị chờ ngày em về, em trai bé bỏng của chị!