Sự hối hận của hoa hướng dương.
Tác giả: Simon<3
BL;Học đường
Vì sao hoa hướng dương cứ mãi nhìn theo một thứ chẳng ngó ngàng đến nó dù chỉ một lần? Nó không hối hận vì lãng phí cả cuộc đời sao.
"Ai đó mau gọi giáo viên đi!! Có đánh nhau!!!".
Giữa sự xôn xao của đám đông vây quanh, tôi và tên đó kẻ đánh người đấm. Tôi mặc kệ hậu quả, hôm nay dù có ra sao tôi phải sống chết với hắn. Rồi tôi và tên đó bị lôi lên văn phòng.
Giáo viên chưa kịp nói câu nào, tên kia đã nhanh chóng khóc lóc kêu oan như thể tôi lao vào kiếm chuyện với hắn. Nhưng tôi mệt rồi, không có sức vẽ chuyện giống người kia.
Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, là bố tôi. Ông ấy bước vào nhìn tôi, rồi quay sang cười niềm nở với giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Trong lúc giáo viên đang kể lại sự việc với bố tôi. Tên học sinh kia có vẻ không nhượng bộ, nhất quyết phải xen vào vài câu để đổ hết tội lên đầu tôi.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi cất lời.
"Thưa phụ huynh. Đánh nhau là vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, lần đầu sẽ kỉ luật nhưng nếu có lần sau..."
Lời nói khó xử đến cả giáo viên cũng ấp úng, ai cũng biết đó là gì. Ngôi trường này học phí rẻ nhưng nội quy cực kì nghiêm khắc, có thể nói học bạ từ trường này luôn sạch bóng.
Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để những người cần nghe có thể nghe.
"Con muốn chuyển trường".
Tuy không nhìn bố, nhưng tôi biết bố đang khá bất ngờ. Rồi ông cũng quay sang giáo viên cười nói.
"À, e là hơi đường đột nhưng cho tôi hỏi. Khi nào thì chúng tôi có thể làm thủ tục chuyển trường?".
Lời này nói ra thật dễ dàng, đến giáo viên chủ nhiệm cũng không tin vào tai mình. Bố tôi không phải kiểu người chiều chuộng con cái vô điều kiện, nhưng ông biết khi nào cần làm gì.
Trên con đường quen thuộc, bố tôi lái một chiếc xe máy cũ. Tôi ôm chặt ông, không gian yên lặng như muốn nuốt chửng chúng tôi. Rồi bố lên tiếng.
"Nhóc con định im đến lúc ba hỏi mới chịu mở miệng à?".
Tôi ôm chặt bố, biết ông đang muốn hỏi gì.
"Là nó gây sự với con trước. Nó bắt nạt con lâu lắm rồi, con nhịn được nhưng hôm nay nó dám nói về mẹ. Con không nhịn được".
Bố tôi im lặng một chút rồi hỏi lại tôi.
"Vậy con đã đánh trả cậu ta. Như cách cậu ta vẫn hay làm?".
Tôi hơi sững người.
"Vậy con đã sai ư?".
Bố tôi đáp lời.
"Trong mâu thuẫn, không có ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Chỉ có người hối hận về quyết định của mình, còn có người thì không".
Sau câu nói đó, tôi cũng không biết đáp lại thế nào nên cũng im lặng đến khi về nhà. Vừa vào nhà, mẹ thấy mặt tôi chằng chịt vết thương thì vội chạy lại hỏi han.
"Trời ơi, con tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy???".
Bố tôi bước đến chỗ tôi, nhìn mẹ như muốn nói gì đó. Rồi cả hai bước vào phòng, đóng cửa lại.
Bố muốn trách mắng tôi với mẹ ư? Như một đứa trẻ hiếu kì không hiểu chuyện. Tôi ghé tai vào cửa.
"Cái gì, chuyển trường á??? Nhưng đó là trường duy nhất trong thành phố mà chúng ta đủ điều kiện..."
"Em dẫn con về quê đi. Tiền học ở đó chúng ta lo được, anh sẽ ở lại đây trả nợ rồi về với mẹ con em".
"Thật sự không còn cách khác hả anh..."
"Anh không muốn thấy con vì mình mà bị người khác dẫm đạp thêm nữa..."
Tôi thẫn thờ sau khi phát hiện bức màng mà bố mẹ muốn giấu tôi bao lâu được vén lên. Tôi chưa từng nghĩ gia cảnh nhà mình lại khó khăn đến thế...
Có lẽ bố nói đúng, có người sẽ hối hận vì quyết định của mình....
Mẹ và tôi trở về quê gấp rút để nhanh chóng chuyển tôi vào trường mới. Tránh để lỡ kiến thức cuối cấp.
Năm nay tôi lớp 9, không thể lơ là thêm nữa. Cánh cửa giáo dục tiếp theo tôi bước vào mang tên trường trung học cơ sở Vững Vàng.
Ngôi trường này ở nông thôn nên nhỏ hơn nơi cũ tôi từng học. Tôi chẳng mấy quan tâm về chuyện này, chỉ hy vọng có một năm cuối cấp thật yên bình.
Buổi sáng ngày đầu đi học, tôi tìm khắp nơi vẫn chưa thấy lớp. Định sang dãy phòng đối diện tìm thì có người đến bắt chuyện.
"Này, ông đang tìm gì vậy?".
"À, tôi đang tìm lớp 9A3 ấy. Nó ở đâu vậy".
Cậu bạn đó chỉ tay về phía phòng cuối ở dãy đối diện.
"Tôi thấy rồi, cảm ơn ông nhiều nhé!".
Bỗng có một lực kéo tôi lại.
"Này ông bạn, tôi đã chỉ đường giúp thì ông cũng nên trả ơn chứ?".
Cậu ta đưa tay ra hiệu đưa tiền. Tôi hơi chần chừ không vội giật tay ra chạy ngay vì dáng người cậu ta hơi to con. Nếu bị bắt lại chắc tôi tiêu luôn
"V-vậy bao nhiêu?".
"Hừm, vì cậu là học sinh mới nên sẽ giảm giá. Năm chục nhé?".
Gì đây, đây là kiểu đùa gì vậy.
"Chắc là trễ rồi...không đùa nữa, tôi vào lớp nhé?".
Tôi lấp bấp, muốn thoát khỏi cậu ta.
Đúng thật cái gì đến thì cũng đến. Tôi bị lôi ra sau trường. Cậu ta kéo thêm một tên cao to khác đến đánh tôi. Đây là loại lý lẽ gì chứ, tôi đã đụng chạm gì họ đâu?
Dù uất ức nhưng tôi không thể đáp trả. Một phần vì họ to gấp đôi tôi, một phần vì tôi không thể để ba tôi khổ thêm, không thể để mẹ lại khóc nữa.
Nhưng tôi đau quá...
Bỗng, một bóng hình cậu trai nhảy lên tường. Dáng vẻ rất thuần thục, có vẻ không phải lần đầu. Leo tường giờ này chỉ có thể là đi trễ.
Như vớ được sợi dây cứu mạng, tôi gào lên.
"Cậu bạn gì đó ơi làm ơn giúp tôi với!!".
Cậu ta nghe thấy mặt mũi tối sầm lại, ánh mắt như muốn chửi thề. Rồi quay sang bọn đang đánh tôi muốn bẹp dí cười khách sáo.
Thấy cậu ta quay đi mà lòng tôi như rớt xuống tuyệt vọng. Một tên đạp lên đầu tôi rồi cười nhạo cậu ta.
"Mày thấy chưa. Cũng chỉ toàn bọn chết nhác. Chưa gì đã cụp đuôi chạy rồi".
Lời này hình như đả kích cậu ta rất lớn. Chiếc balo ngay lập tức đáp ngay mặt tên đang cười khoái chí.
"Ủa mày ơi, hình như thằng này. Là thằng Phát học đúp một năm đúng không?".
"Hình như gì nữa. Là nó đó, chạy thôi".
"Mày sợ hả, nó một mình hai. Hai đánh một không chột cũng què".
Thế rồi một trận ẩu đả diễn ra tại đó, anh ta thực sự đã hạ đo ván cả hai tên. Có điều không tránh khỏi tai mắt giáo viên. Rốt cuộc cả đám bị lôi lên văn phòng. Mới ngày đầu thôi màaaa.
Sau khi bị giáo huấn một trận, tôi và anh ta được trả về lớp. Trùng hợp thay bọn tôi cũng học chung lớp 9A3. Thế là tôi lẽo đẽo theo sau.
Vừa vào lớp, thấy anh ta mặt mài bầm dập cả lớp đã có một tràn cười sảng khoái. Nhưng có một người tức giận đi đến đập tay lên bàn của anh. Cô cột tóc đuôi gà, đồng phục áo sơ mi quần tây khá tươm tất. Trái ngược với dáng vẻ xộc xệch của anh bạn kia.
"Thành Phát!! Ông nói xem, ông muốn thầy chủ nhiệm chôn sống tôi ông mới vừa lòng đúng không! Ngay tuần trước, vì chuyện của ông mà thầy giáo mắng tôi quản ông không nghiêm mà giờ ông lại tái phạm nữa rồi".
Từ lúc gặp đến giờ chỉ thấy anh ta ương ngạnh với người khác. Nhưng với cô gái này, anh ta lại ngoan ngoãn chịu trận, lại còn dở giọng nũng nịu.
"Bộ bà không thấy bọn nó cũng đánh tôi à? Là tôi bị kéo vào mà!".
Anh ta chỉ lên gương mặt đầy băng cá nhân của mình, cô bạn kia càng tức giận thêm.
"Còn hai người bị cậu đánh vẫn còn đang nằm ở phòng y tế kia kìa!!".
Thấy ánh mắt ấm ức của anh ta, tôi không kiềm được mà thú tội. Đúng thật là tôi đã kéo anh ta vào.
"Là tôi, tôi đã kéo cậu ta vào. Đừng trách cậu ấy".
Cô bạn đang giáo huấn bạn mình lại quay sang tôi, ánh mắt có hơi dịu lại.
"Còn cậu, sao không về lớp mà đến đây làm gì?".
"À, tôi là Nhật Nam. Học sinh mới chuyển đến của lớp".
Lời này vừa nói ra, cô gái kia xém chút đứng không vững. Chắc là hai học sinh của lớp cùng dính vào ẩu đả nên sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phạt chăng...
"Thôi được rồi. Xem như tôi quản cùng lúc cả hai. Xin tự giới thiệu, tôi là Lê Khánh Chi-lớp trưởng 9A3".
Thấy tôi nhìn sang anh bạn bên cạnh, cô cũng hiểu ý.
"Còn đây là Nguyễn Thành Phát. Học sinh cá biệt của lớp".
Lời vừa dứt đã có phản kháng.
"Này này, bà nói ai là học sinh cá biệt hả???".
"Tôi nói sai sao. Đi trễ, tác phong không nghiêm túc, ngủ trong giờ, ăn vụng, chửi tục, đánh nhau. Có cái gì mà đại ca chưa vi phạm không hả???".
Trước lập luận không kẻ hở, Phát hặm hực quay đi chỗ khác.
Thế rồi tôi được sắp xếp ngồi cạnh Phát, còn Chi thì ngồi sau bọn tôi để tiện quản giáo theo lời thầy chủ nhiệm. Vì là học sinh mới, tôi chưa kết bạn được với ai nên tất cả chỉ xoay quanh Khánh Chi và Thành Phát.
Cũng vì lần đó mà tôi trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn bắt nạt trong trường. Thế nhưng lần nào, anh ấy cũng xuất hiện giải vây cho tôi. Kèm với câu cửa miệng.
"Bọn bây dám đụng vào người của tao hả?".
Đúng vậy, tôi biết đó là đùa. Nhưng nghe cũng thú vị mà đúng không.
Chỉ là sau mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ bị kéo lên văn phòng giáo viên bị trách mắng một trận rồi Chi sẽ lại đến bôi thuốc cho bọn tôi. Không hiểu sao, tôi không cảm thấy cô đơn như ngày trước nữa. Thậm chí điều này càng khiến chúng tôi thân thiết hơn.
"Chi này, bộ hai cậu có gì với nhau hay sao mà cậu chỉ bôi cho cậu ta vậy. Tôi cũng bị đau mà?"- Phát nhìn Chi bôi thuốc cho tôi mà lên tiếng.
Cô bạn tranh thủ châm chọc anh vài câu rồi mới quay sang bôi cho anh. Cả hai người họ là thanh mai trúc mã, dù thân đến đâu làm sao tôi có cửa chen vào giữa. Tôi và Khánh Chi sao? Làm sao được chứ. Nói đúng hơn thì...thôi bỏ đi, chắc tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Thoáng cái đã đến những ngày tháng ôn thi căng thẳng. Ba môn thi tuyển là toán văn anh. Toán của Thành Phát, văn của Khánh Chi và tiếng anh của tôi như một tam giác bù qua đắp lại thiếu sót cho nhau. Có thể nói, lúc ấy bọn tôi như sống không thể thiếu nhau.
Các lịch học nhóm dần dày đặc hơn, thời gian chúng tôi gặp nhau nếu nói là nhiều hơn cả thời gian ở nhà thì cũng không sai. Người này mệt thì người kia canh cho ngủ, người kia đói thì người nọ đi mua thức ăn.
Cũng có những tình huống rất oái oăm. Hôm đó Phát thức cả đêm để chỉ tôi cách giải bài hình, Chi thì đã sớm bị cơn buồn ngủ đánh gục. Thế là ngày hôm sau, tôi và anh ngã người vào nhau ngủ say sưa trong lớp.
Giáo viên ném một viên phấn vào tường cạnh anh, khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc.
"Hai cậu đang trong giờ học mà tay ấp vai kề gì đó hả!!".
Rồi cả lớp cười phá lên, chỉ có tôi và anh ngại ngùng lui ra xa nhau. Khánh Chi được một phen chọc ghẹo, cô nói vọng lên.
"Khi nào hai ông cưới nhau nhớ mời tôi đó nha".
Thành Phát giật mình quay ra sau vội giải thích.
"Không có mà. Tôi là trai thẳng thật đấy!".
Anh ta vẫn miệt mài giải thích trong tiếng cười của của Chi. Tôi nhìn theo, bất giác khoé môi cũng cong lên.
Song song với những trận cười ngả nghiêng cũng có đôi lúc hơi lắng đọng.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Cả lớp trống trãi chỉ có chúng tôi ở lại giảng bài cho nhau. Chữ người này chồng lên chữ người kia, chi chít trên bảng.
Khách Chi đã ra ngoài mua nước. Chỉ còn bọn tôi, hai thằng con trai trong lớp. Anh ấy bước đến cửa sổ, mở ra cho cơn gió đua nhau tràn vào.
"Mát thật"- Tôi cảm thán.
Anh nhìn tôi, cười châm chọc.
"Coi chừng gió thổi bay hết kiến thức đấy".
"Này! đừng nói xui thế chứ".
Rồi tôi cũng bước đến bên cạnh cửa sổ. Anh dựa lưng vào cửa, còn tôi chống tay lên cửa nhìn ra ngoài.
"Định học trường nào?"- Tôi hỏi.
Anh im lặng một chút, rồi nhỏ giọng.
"Không biết, cậu ấy đi đâu thì tôi đi đó".
Tôi quay sang anh, khó hiểu.
"Không có ước mơ riêng à?".
Ánh nắng len lỏi cùng cơn gió. Làm mái tóc anh rối bời, nhưng đôi mắt hiện hữu một thứ gì đó mãnh liệt. Anh quay ra hướng gió, khoé môi cong lên.
"Uớc mơ của tôi là cậu ấy".
Mắt anh hướng về cổng trường, nơi hình bóng người lớp trưởng quen thuộc đang mua nước.
Tiếng cây như xô vào nhau trong cơn gió. Một âm thanh dao động khẽ rung lên như thay lời kết luận cho điều mà tôi luôn nghi hoặc.
Chỉ trong một thoáng, tôi nhận ra hai thứ tình cảm hiện hữu cùng lúc. Là ánh mắt của anh nhìn cô ấy, và ánh mắt của tôi nhìn anh.
Có những khoảnh khắc dù ta muốn dừng lại mãi mãi, nhưng thời gian lại quá tàn nhẫn để lắng nghe ta.
Hôm đó là ngày trước thi. Các tiết ôn thi đều kết thúc sớm để học sinh nghỉ ngơi. Tôi dạo bước trên hành lang cũ. Từng chỉ mong những ngày tháng này trôi qua thật nhanh. Thế mà giờ tôi lại không muốn rời khỏi rơi đây, tôi muốn ở lại.
Bên dưới là học sinh đang chen chúc nhau ra về. Tôi chỉ chống tay lên lan can hoài niệm một chút. Rồi tôi nhìn xuống băng ghế đá dưới sân trường. Giữa dòng người đông đúc, có hai bóng hình quen thuộc đang in trên băng ghế.
Tôi không biết họ nói gì với nhau. Nhưng cử chỉ, ánh mắt của anh khi cô ấy nói. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai, vì tôi cũng từng làm thế với anh.
Phải rồi nhỉ, họ là thanh mai trúc mã. Anh luôn đặt cô ấy ở vị trí đặt biệt từ đầu mà sao tôi không nhận ra sớm nhỉ? Hay chỉ đơn giản là...tôi không muốn nhận ra...
Tôi không nhớ bản thân đã chìm sâu vào suy nghĩ đến nhường nào. Khi nhận ra thì sân trường đã trống vắng, đèn trong sân cũng đã lên.
Người đánh thức tôi là Khánh Chi. Cậu ấy hơi lo lắng nhưng thấy tôi không sao cũng yên tâm.
"Ngày mai thi rồi, ông đừng thả hồn theo mây như vậy nữa. Không tốt đâu".
Tôi cười ngại ngùng.
"Tôi không sao".
Cô ấy cũng chống tay lên lan can, nhìn ra ngoài cổng trường. Tôi nhìn theo trong vô thức.
"Có nhiều người ví mình như loài hoa hướng dương. Ông có biết vì sao không?".
Ặc, là tâm sự kiểu học sinh chuyên văn à. Tôi không giỏi.
"Chắc là vì họ cảm thấy bản thân đang theo đuổi một mục tiêu khó khăn như bắt lấy ánh sáng vậy".
Cô cười mĩm, không để lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.
"Cũng có thể. Nhưng mà, tôi không đồng tình với việc ví von như vậy. Đôi khi ánh dương của ông lại tự xem mình là hoa mặt trời đối với người khác".
Lời này cậu hiểu, hơn ai hết. Đó chính là vấn đề của cậu và anh ấy bây giờ.
Chiều hôm nay không gió, nắng cũng đã sớm nhường chỗ cho chút đêm tĩnh mịch. Nói không chừng bảo vệ sắp đến kéo hai người ra về rồi.
Hành lang lắng đọng lại cảm xúc không tên, im lặng một lúc cô cũng quay sang cậu. Như những người bạn, cô vẫn luôn đối tốt với mọi người như vậy.
"Và cũng giống vậy. Đôi khi ông tự cho mình là hướng dương, nhưng lại là mặt trời sưởi ấm cái lạnh trong tim ai đó.
Nên là đừng ngừng toả sáng theo cách của riêng mình!".
Nói rồi cô vội vã bỏ đi, chắc là bác bảo vệ đã đứng sau lưng tôi rồi. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo cô trong tiếng quát tháo của bác.
Cô gái như vậy, bảo sao Thành Phát không phải lòng cho được. Đến cả tôi, cũng không thể ngừng yêu quý cô bạn này.
Khi đến cửa chính, chắc chúng tôi phải rẽ hướng rồi. Cô ấy chạy về bên trái còn nhà tôi phải đi hướng ngược lại.
Khánh Chi vừa chạy vừa nói lớn.
"Thanh xuân của chúng tôi đẹp đến vậy vì có ông. Ông mãi mãi là một phần của chúng tôi!!".
Chi à, cậu đúng thật là.
"Tôi cũng vậy, sau này bà và Phát cưới nhau nhớ mời tôi đấy nhé!".
Trong màn đêm tịch mịch, giọng của bác bảo vệ lại vọng ra xua đuổi hai đứa trẻ nghịch ngợm. Đúng là khó quên thật.
Đúng thật...
Là khó quên...
"CÁC ÔNG NÓI GÌ VẬY!! CÁC ÔNG LÀ BÁC SĨ MÀ. PHẢI CỨU CẬU ẤY BẰNG MỌI CÁCH CHỨ!!".
Tôi đứng sững người ở hành lang bệnh viện, Thành Phát đang gào thét trong tay bảo vệ bệnh viện. Tại sao chứ, chỉ vừa mới hôm qua thôi mà.
Cả hai ngày thi chúng tôi đều hứa là sẽ không gặp nhau, đến khi thi xong sẽ tổ chức tiệc. Thế mà ngay sau khi thi xong môn cuối, cả trường xôn xao trước cổng.
Người ta nói rằng một kẻ lái mô tô đã tông phải một nữ sinh đang qua đường. Tuy được chuyển đến bệnh viện kịp lúc nhưng cô là trẻ mồ côi, không có bố mẹ hay người bảo hộ đứng ra kí các cam kết phẫu thuật nguy hiểm.
Trại trẻ mồ côi cũng không đủ chi phí để thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy.
Tôi đứng cùng Phát sớm đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Anh ấy vốn rất kháng cự đến mức hai ba người bảo vệ mới có thể khống chế được.
Nhưng rồi, có người đến thông báo. Lê Khánh Chi đã qua đời do mất quá nhiều máu.
Cả thế giới tôi như sụp đổ trước mắt. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, tiếng khóc than ai oán của Thành Phát như khóc cho cả phần tôi.
Cả bệnh viện người ra kẻ vào, tất cả ánh mắt hướng về chúng tôi. Một cậu trai khóc nấc đến khàn giọng nằm gọn trong vòng tay một cậu trai khác.
"Có tôi ở đây, tôi khóc cùng anh".
Kể từ lúc đó, lần duy nhất tôi thấy anh trong mùa hạ ấy chính là trong đám tang của Khánh Chi. Anh không nói, không khóc, cũng không gặp tôi.
Ba tháng cứ thế trôi qua. Cũng đã đến lúc tôi bước đến cánh cổng trường mới. Trường trung học phổ thông Tiến Bước mở cửa chào đón lứa học sinh mới, một thế hệ trẻ rực rỡ ý chí.
Tôi đã tra danh sách hết lớp này đến lớp khác chỉ để tìm một cái tên. Ngày đó, khi về tôi đã lập tức thay đổi nguyện vọng 1 của mình trùng với trường của Khánh Chi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể gặp anh ở đây.
Nguyễn Thành Phát nằm vỏn vẹn đầu trang ở lớp 10B1 với số điểm lớn nhất lớp. Còn tôi học ở 10A3. Dù vậy nhưng mỗi khi tôi đến thì anh tránh mặt. Không nhìn lấy tôi dù chỉ một lần.
Chẳng biết từ khi nào, tôi và anh đã trở thành người xa lạ. Trong trường anh vẫn luôn nổi tiếng, nhưng khác với cách nổi tiếng hồi cấp 2. Giờ đây, anh là một trong những cái tên danh giá của trường.
Hạng ba học sinh giỏi môn sinh học cả nước, đạt giải nhì hoá học tuổi trẻ 2023 hay cả nghiên cứu sáng tạo toán hoá sinh giải khuyến khích.
Ngay cả những người từng học trường cũ cũng ngỡ ngàng trước hàng loạt thành tích không tưởng. Nhưng anh ấy càng tiếng đến thành công, khoảng cách giữa tôi và anh càng xa.
Hôm đó là sinh nhật anh, tôi mạo muội đặt một bức thư vào ngăn bàn của anh. Hẹn anh đến toà nhà E của trường. Một nơi bỏ hoang đã lâu, chỉ có vài tên cá biệt lâu lâu đến đây để làm gì đó mờ ám.
Người như anh chắc cũng không thích nơi đây đâu nhỉ. Xem như làm khó anh vậy, thế mà điều tôi không ngờ lại xảy ra. Anh thật sự đã đến gặp tôi, sau ba năm như người lạ.
Anh rút ra một điếu thuốc rồi thong thả rít một hơi khói. Tôi có chút ngỡ ngàng, người như anh sớm đã được đồn đại là hoàn hảo không tì vết từ nhan sắc đến học lực lẫn kĩ luật.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là con người thôi mà"- Giọng anh lạnh lẽo khiến tôi hơi mủi lòng.
"Anh...dạo này vẫn khoẻ chứ".
Thành Phát hơi sững người quay sang nhìn tôi. Tôi đáp với giọng hiển nhiên.
"Anh vốn lớn hơn em một tuổi mà. Gọi vậy thì mới đúng chứ".
"Tùy cậu".
"Chuyên sinh. Hừ, chẳng phải lúc trước anh ghét môn sinh lắm sao?"- Tôi trêu chọc.
"Nhưng cậu ấy cần nó để trở thành bác sĩ".
Lời này thốt ra thật dễ dàng. Anh lúc nào cũng vậy, vô thức thốt ra vài câu bâng quơ nhưng lại trực tiếp giáng một đòn chí mạng lên tôi.
Tôi từng thắc mắc sao anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ra là vậy, anh đã sống luôn cả phần của cô ấy. Thực hiện ước mơ còn dang dở của Khách Chi vì cô ấy chính là ước mơ của anh.
Tôi cười rồi đứng lên.
"Sinh nhật vui vẻ, tên học sinh cá biệt cứng đầu".
Tôi loạng choạng bước về phía cầu thang. Dựa lưng vào tường, tôi thầm nghĩ. Được rồi, nếu đã vậy tôi sẽ tự trở thành mặt trời của anh.
Nói thì đơn giản, nhưng quảng đường đó thật sự không dễ dàng. Suốt 8 năm trời tôi công khai theo đuổi anh nhưng anh chẳng một lần đoái hoài.
Với tất cả những gì anh có, anh dễ dàng trở thành bác sĩ của một bệnh viện có tiếng. Còn tôi thì hết lăn lộn từ việc này đến việc khác, từ văn phòng đến bóc vác đều làm hết.
Anh không cắt đứt quan hệ với tôi nhưng mối quan hệ giữa Nhật Nam và Thành Phát là mối quan hệ một chiều. Tôi đến gần thì anh đẩy tôi ra.
Sau khi trở thành bác sĩ, có vẻ như anh cũng không còn sống trong cái bóng của Khánh Chi nữa. Anh nói nhiều hơn, hào sảng hơn, nóng nảy hơn và cũng phong trần hơn.
Khác với bác sĩ Phát. Thành Phát là một tên khá cứng đầu với cha mẹ, cãi nhau đến mức dọn ra ở riêng trong căn chung cư, hút thuốc một cách phóng túng và điều tôi để tâm nhất là đời sống tình ái của anh. Anh có rất nhiều mối quan hệ kiểu "bóc bánh trả tiền", tôi không có ý kiến chỉ là có một điểm khiến tôi thắc mắc. Tại sao tất cả những người anh qua lại chỉ toàn là con trai? Chẳng phải anh nói mình không gay sao.
Một ngày đẹp trời anh ta lụm đâu đó một cậu trai cùng tuổi tôi. Tên là Lê Đức Minh về làm bạn cùng phòng. Điều khiến tôi bất ngờ là cậu ta giống Khánh Chi đến kì lạ.
Nhưng tôi đã sớm xác nhận mối quan hệ của cả hai, chỉ là bạn bè bình thường, vốn bắt đầu từ bác sĩ-bệnh nhân. Cậu ta cũng có người yêu rồi nên tôi không lo lắm.
Ngược lại thì mối quan hệ giữa chúng tôi lại khá tốt vì tôi và cậu ta làm chung ờ một công ty. Mà Đức Minh lại sống cùng anh, một nơi hoàn hảo để tôi tìm hiểu về sở thích hay thói quen của anh.
Một điều tôi không tưởng là từ khi Đức Minh xuất hiện, Thành Phát dần nhìn tôi bằng một con mắt khác, đến mức tôi ngỡ rằng anh cũng thích tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết quá nhanh, đến mức tôi tự sinh ảo tưởng.
Vì nghĩ anh cũng thích mình, tôi ngu ngốc đến mức ngỏ lời tỏ tình. Lúc ấy, ánh mắt anh nhìn tôi rất khác lạ, biểu cảm phức tạp đến mức tôi không đoán ra được anh là đang nghĩ gì.
"Không, tôi đã bảo rằng tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu được".
Không thể gì mà không thể, rõ ràng là anh không muốn. Hôm đó tôi đã rất tức giận, tôi không nhớ mình có nói gì sai, chỉ bỏ đi ngay sau đó.
Vài hôm sau, anh gọi cho tôi nói rằng muốn nhờ tôi giả làm bạn trai để ra mắt gia đình. Nếu không anh ấy sẽ bị lôi về nhà, kết thúc cuộc sống tự do phóng túng.
Tôi thích anh chứ đâu có ngốc. 8 năm tôi đuổi theo anh bằng với 8 năm anh đẩy tôi ra, giờ lại kéo tôi lại chỉ vì lợi ích của anh. Anh đừng có mơ mà tôi chiều anh.
Trong lúc bực bội, lại có cuộc gọi khác đến. Định tắt vì nghĩ là anh gọi lại, nhưng đó là mẹ tôi. Bà ấy khóc nấc lên bên kia điện thoại.
Bố tôi bỗng lên cơn đau tim đột xuất đã được đưa đến bệnh viện. Không có thời gian suy nghĩ, tôi lập lức đến bệnh viện xem tình hình.
Bố tôi đang trong tình trạng nguy kịch, mẹ tôi khóc như sắp ngất đến nơi. Lại nữa rồi cái cảm giác bất lực này.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ đi ra sớm đã bị mẹ tôi ôm chằm lấy, quỳ xuống năn nỉ.
"Bác sĩ ơi làm ơn cứu chồng tôi, chỉ cần cứu được ông ấy tôi hứa sẽ trả hết tiền phẫu thuật".
"Người nhà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức. Mạng người là ưu tiên trên hết".
Giọng nói này, tôi ngước lên nhìn dáng người quen thuộc ấy. Là anh.
Anh cũng đúng lúc nhìn thấy tôi, một tiếng ồn trắng bao lấy tai tôi một lúc. Tôi bước đến chỗ anh, nước mắt rơi không kiểm soát.
Tôi nắm chặt tay của anh, gằng giọng.
"Chỉ cần anh cứu được ông ấy. Mọi thứ tôi đều cho anh".
Về kinh tế có thể tôi không khá giả bằng anh. Nhưng tôi đã leo lên chức vị giám đốc của một công ty, đãi ngộ không tồi. Chưa kể chuyện về thân phận bạn trai tạm bợ hay cả thân xác tôi đều có thể cho anh. Chỉ cần anh cứu được ba tôi.
Hàng giờ căng thẳng trôi qua. Mẹ tôi như sắp ngất đi vài lần vì khóc, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất cho mẹ. Như cách bà từng âm thầm dỗ dành cho tôi lúc bé.
Cuối cùng, ca phẫu thuật thành công. Sau khi đảm bảo ba tôi đã ổn. Tôi tìm anh trong dòng bác sĩ tấp nập rời khỏi phòng. Tôi không thấy anh, nhưng tin nhắn anh gửi đến ngay sau đó.
"Bến xe Hẹn Ước, quần áo chỉnh tề. Ngay lập tức."
Lần này tôi không chần chừ mà thay đồ đến đó ngay. Lúc đến nơi thì trời đã gần 6 giờ tối.
Anh ngồi ở bến xe. Mặc một chiếc áo cổ lọ và quần âu. Trời cũng đã vào đông lên tôi cũng không quá thắc mắc về chiếc khăn choàng cổ ấy.
Tôi và anh lên xe buýt, không ai nói lời nào. Tôi nhìn xuống sàn, còn anh nhìn ra cửa. Khoảng không im lặng như giết chết con người ta.
Vừa đến nơi, anh khoát tay tôi bước vào nhà. Tôi cũng thầm biết vở kịch chính thức bắt đầu.
Trong nhà có bố mẹ và một người anh. Anh vừa bước vào đã thay đổi giọng điệu hoàn toàn như một người khác.
"Cả nhà vẫn đang chờ con sao? Hôm nay có việc nên con về hơi muộn".
Chúng tôi vừa ngồi xuống, tôi cảm nhận được những ánh mắt dò xét trên người tôi. Thật sự tôi chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt người nhà của anh như thế này, đến cả việc trở thành người yêu anh tôi cũng chưa nghĩ đến.
Các cử chỉ, hành động thân mật rất thuần thục như thể chúng tôi đã yêu nhau lâu lắm rồi vậy. Nhà anh thật sự có vẻ không quan tâm lắm về chuyện tôi là con trai, chắc không có ẩn tình gì đâu nhỉ...?
Một loạt các câu hỏi được tung ra, nhưng tôi đã cố gắng trả lời hết tất cả. Tuy có vài chỗ hơi khó xử nhưng chung quy chúng tôi vẫn qua mắt được gia đình của anh.
Cả ngày dài mệt mỏi, rốt cuộc tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng trời lúc đó cũng tối, cả nhà anh đều khuyến khích tôi ở lại.
Thế là tôi với anh, hai người một giường. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bầu không khí khó chịu ấy lại trở về, phá vỡ hai chiếc mặt nạ đang gắn trên mặt chúng tôi.
Tôi mở lời bằng việc hỏi về viện phí của ba tôi. Anh hơi mím môi trước khi đưa ra một con số, nó không nhỏ nhưng vẫn trong điều kiện tôi có thể chi trả được. Và đó là tất cả những gì chúng tôi nói, cả đêm đó một người nằm sát vào tường, người kia lại lùi hẳn đến mép giường.
Nhớ về cái ngày 8 năm trước, chúng tôi dựa vào nhau mà ngủ đến mức ai cũng nghĩ chúng tôi có gì đó với nhau. Giờ ai thì cũng nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng sâu bên trong lại là khoảng cách xa vời vợi. Thật khiến người ta mủi lòng.
Sau đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Không phải là không muốn gặp mà gặp rồi chẳng biết nói gì. Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong phòng ba tôi có một tờ giấy viện phí từ bệnh viện. Ngày tháng đúng là hôm đó, nhưng...
Số tiền viện phí gấp mười lần số tiền tôi đã trả cho anh. Tất cả đều đã được thanh toán hết.
Tôi lấy điện thoại muốn gọi cho anh ngay lập tức, nhưng không có phản hồi. Rồi bỗng nhiên Đức Minh điện cho tôi.
"Nam, cậu phải tới chung cư của Phát ngay. Cậu ta lên cơn sốt rồi, tôi đang không tiện. Phiền cậu giúp tôi được không".
Giúp hay không giúp gì chứ. Anh ấy còn phải khoẻ lại để trả lời những câu hỏi của tôi đây. Đêm đó tôi đến chỗ của anh, túc trực bên cạnh.
Bệnh của anh sốt không nặng nhưng là để lâu nên mới như vậy. Chăm kỹ một chút là sẽ khoẻ lại thôi.
"Cái gì mà bác sĩ chứ. Bác sĩ nào mà đến bệnh của mình còn chẳng hay".
Tôi ngồi bên cạnh càu nhàu, có vẻ anh nghe thấy tôi nên cũng đáp lại. Nhưng thứ tôi nghe được lại lạ lắm.
"Nhật Nam...em đâu rồi"
"Em đừng bỏ rơi anh"
"Không được...anh xin lỗi"
Những lúc thế này thì anh lại thành thật đến đáng sợ nhỉ.
...
Chắc là tôi bị anh lây bệnh rồi, mặt tôi nóng quá.
Tất nhiên, ngay khi khoẻ lại anh đã chối bỏ tất cả. Nhưng không sao, tôi hết giận anh rồi. Còn anh thì nhất quyết không thừa nhận.
Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ bình thường. Nhưng mặt anh thì đỏ hơn trái gấc, chắc là vẫn còn sốt...nhỉ?
Thôi không đùa nữa, vấn đề cần giải quyết vẫn còn đó.
"Anh, số tiền viện phí đó là anh xin từ gia đình anh để trả cho em đúng không. Bởi vậy hôm đó anh mới gấp gáp ra mắt em để làm lành với gia đình đến vậy".
Nhìn cách anh giật mình ngay khi nghe, câu trả lời chắc không cần anh phải nói dối nữa rồi.
"Là ba em nói à?".
"Không, là em tự phát hiện ra. Ba em không nói gì hết".
Anh ấy không thừa nhận, cũng không chối bỏ gì hết. Tôi chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
"Em bây giờ vẫn chưa có đủ tiền. Trong lúc em kiếm đủ số tiền, em trả anh bằng cả cuộc đời còn lại của em được không?".
Thành Phát sững lại, nhìn tôi rồi quay đi.
"Em đừng nói chuyện hoang đường nữa".
"Em nghe Đức Minh kể rồi. Anh không muốn hẹn hò với em vì anh sợ chúng ta sẽ chia tay, anh không muốn chúng ta kết thúc".
"Vậy thì sao chứ! Sự thật vẫn ở đó, nó chẳng thay đổi!".
Thấy anh kiên quyết đến vậy, tôi im lặng. Nhưng suốt 8 năm tôi chưa từng chịu thua anh, bây giờ vẫn vậy.
Một khoảng thời gian sau, Đức Minh gửi thiệp cưới cho chúng tôi. Mong chúng tôi sẽ đến chung vui.
Với danh nghĩa là bạn, tất nhiên chúng tôi đều đến. Nhưng khác với Phát, tôi đến đây vì một đám cưới khác. Tất cả thủ tục trong lễ cưới, tôi đều nhìn vào mắt anh ấy xem anh ấy thích cái nào, không thích cái nào.
Và rồi, trò vui nhất đám cưới cho những người bạn- ném hoa. Dù đã cố gắng từ chối, nhưng Minh không cho phép anh đứng ngoài cuộc chơi.
Và rồi 1 2 3, đoá hoa cưới tung lên không trung rồi nằm gọn trong tay anh. Dù luôn miệng từ chối, nhưng ai cũng thấy vẻ mặt thích thú của anh khi bắt lấy nó.
Tôi đứng sau mỉm cười, ngụy một gối xuống. Tay lấy ra một chiếc hộp màu đen. Anh thấy mọi người xung quanh bỗng dưng tản ra, bất giác xoay ra sau bắt gặp ánh mắt của tôi.
"Cho dù sau này có khó khăn, em vẫn sẽ không để anh thiệt thòi, cho dù có bệnh đau, em vẫn sẽ luôn chăm sóc anh, chỉ cần anh muốn, em sẽ cho mọi thứ. Nếu anh sợ chia tay, vậy chúng ta kết hôn nhé?"
Tôi thề với trời là tôi đã soạn một tờ A4 để cầu hôn nhưng...mẹ nó. Nước mắt nước mũi khốn khiếp hại tôi. Anh nhìn tôi chuyển từ sững sờ sang bật cười, một nụ cười hạnh phúc. Làm sao tôi biết đó là nụ cười hạnh phúc á? Vì đã 8 năm rồi tôi mới thấy anh nhìn một ai đó với ảnh mắt như vậy.
Trong tiếng hò reo của khán giả, chiếc nhẫn vừa vặn trong ngón áp út của anh. Đúng vậy, tôi đến đây không chỉ để chúc phúc cho đám cưới của bạn tôi. Mà còn để cho đám cưới sau này của tôi.
"Anh đồng ý."
Vào ngày đám cưới của chúng tôi diễn ra, có một chiếc ghế hàng đầu luôn được để trống cả buổi tiệc. Nhưng chỉ có tôi và anh biết, vị trí đó là vị trí đặc biệt nhất. Là người gắn liền thanh xuân của chúng tôi.
Không có đúng hay sai, chỉ có những người hối hận vì quyết định của mình, còn có những người thì không. Thế giới luôn vận hành như vậy, chúng không phải phương trình để đưa ra một giá trị tuyệt đối.
Bạn có thể là hướng dương dõi theo mặt trời, nhưng cũng có thể là mặt trời của riêng ai đó. Đừng tự hạ thấp bản thân, hãy toả sáng theo cách của riêng bạn.
(Đây là phần truyện ngắn của cp phụ NamxPhát trong tiểu thuyết Tàn Lửa (sắp ra mắt của tác giả). Vì quá thích cp này nên mình đã cho hai bé lên sóng trước. Nếu bạn nào có hứng thú, có thể chờ sự góp mặt của hai bé trong tác phẩm sắp tới nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi truyện ngắn, chúc bạn một ngày thật tốt lành).