Hắn tên thật là Minh Dạ, nhưng không ai còn nhớ. Trong giới, người ta chỉ biết đến mật danh “Bóng Đêm”. Không gia đình, không bạn bè, không ký ức nào đủ sáng. Chỉ có súng, dao, và danh sách những gương mặt phải chết.
Mười năm sống như cỗ máy, hắn tưởng tim mình cũng đã hoá đá. Cho đến một đêm, khi đang chờ con mồi, hắn nghe tiếng đàn vang lên giữa mưa.
Cô ngồi trên bậc thềm, mái tóc ướt sũng, đôi tay run run ôm lấy cây violin đã cũ. Tiếng nhạc buồn nhưng lạ lùng thay, nó không gợi chết chóc mà như kéo hắn trở về… một chút gì đó giống “con người”.
Lần đầu tiên trong đời, hắn quên mất nhiệm vụ.
Phát súng không nổ. Con mồi chạy thoát.
Những ngày sau, hắn bắt đầu trở lại con phố ấy. Chỉ để đứng trong bóng tối, nghe cô chơi nhạc. Cô tên Mai An, mười chín tuổi, mơ ước trở thành nghệ sĩ nhưng nghèo đến mức phải diễn giữa đường để sống. Dáng vẻ nhỏ bé của cô khiến hắn muốn tiến lại, muốn bảo vệ, muốn làm điều gì đó… điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Cô không biết kẻ luôn đứng trong bóng đêm kia là ai. Chỉ thấy đôi khi có người để lại tờ tiền trong hộp đàn, gấp gọn gàng như chưa từng được chạm vào.
Rồi một đêm, hắn không kiềm nổi. Hắn bước ra khỏi bóng tối.
Mai An ngước nhìn, mỉm cười:
– Anh là khán giả quen thuộc của em đúng không?
Nụ cười ấy đập thẳng vào nơi hắn đã tưởng chết lặng.
Nhưng hạnh phúc chưa kịp gọi tên, định mệnh đã tàn nhẫn xoay lưng. Tổ chức của hắn phát hiện “Bóng Đêm” trở nên lơ đãng, bỏ lỡ nhiệm vụ. Chúng nghi ngờ, theo dõi, và rồi chúng biết: hắn có một “điểm yếu”.
Một tập hồ sơ lạnh lùng đặt xuống bàn:
Mục tiêu tiếp theo – Mai An.
Trái tim hắn thắt lại. Nếu tuân lệnh, hắn sẽ giết cô. Nếu phản bội, hắn sẽ bị truy sát.
Đêm đó, hắn đứng trước hiên nhà cô. Trong túi áo, khẩu súng đã lên đạn. Cô mở cửa, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn:
– Anh… đến nghe nhạc sao?
Hắn run tay. Trong đầu là hàng trăm hình ảnh máu đổ, nhưng chỉ cần nhìn cô, mọi tiếng ồn đều tan biến. Cuối cùng, hắn không thể nổ súng.
Hắn chọn phản bội.
Kể từ hôm ấy, cuộc sống của cả hai biến thành cuộc chạy trốn. Minh Dạ đưa cô rời thành phố, trốn khỏi những kẻ truy sát. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết người đàn ông này luôn đứng chắn trước mặt mình mỗi khi có súng chĩa đến.
Có lần, cô hét lên trong nước mắt:
– Anh là ai? Vì sao họ muốn giết em?
Hắn im lặng thật lâu, rồi buông lời như dao cắt:
– Vì anh yêu em.
Câu trả lời khiến cô chết lặng. Cô yêu hắn không? Có. Nhưng cô chưa kịp thừa nhận thì sự thật phũ phàng đã cuốn họ vào vòng xoáy.
Trận truy đuổi cuối cùng diễn ra trong một kho hàng bỏ hoang. Tổ chức tung toàn bộ sát thủ để giết cả hai. Minh Dạ biết: đây là trận cuối cùng, hoặc là chết, hoặc là biến mất vĩnh viễn.
Hắn chiến đấu như con thú bị dồn vào đường cùng. Dao vung, súng nổ, máu loang đầy áo. Cuối cùng, hắn đưa được Mai An thoát ra ngoài. Nhưng khi ánh sáng tự do vừa lóe lên, một phát đạn xuyên qua lưng hắn.
Hắn gục xuống trong vòng tay cô. Máu đỏ loang ra, nhuộm ướt cả tà váy.
– Không! – Mai An khóc nghẹn. – Anh không được bỏ em!
Hắn nhìn cô, đôi mắt mờ dần nhưng nụ cười lại dịu hiền:
– Lần đầu tiên… anh thấy mình còn sống. Nhờ em.
Cánh tay hắn buông thõng. Hơi thở ngắt quãng.
Nhưng ngay lúc cô tưởng hắn đã chết, từ xa có tiếng còi xe. Một nhóm người mặc áo choàng trắng xuất hiện – những đặc vụ ngầm chống lại tổ chức. Hoá ra, từ lâu họ đã theo dấu “Bóng Đêm”, và giờ họ dang tay cứu cả hai.
Một năm sau.
Mai An đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng rực. Cô chơi bản nhạc cũ, nhưng hôm nay, nó không còn buồn như xưa. Trong hàng ghế khán giả, một người đàn ông khoác áo đen lặng lẽ ngồi, ánh mắt nhìn cô không rời. Vết sẹo trên lưng vẫn còn, nhưng hắn đã sống.
Họ không cần nói nhiều. Chỉ một ánh nhìn là đủ.
Minh Dạ đã không còn là “Bóng Đêm”.
Hắn là một con người – kẻ biết yêu, kẻ đã được cứu rỗi bởi một bản nhạc và một trái tim.