[Bóng ma trường học là sự bỏ rơi của quá khứ]
Sau 2 năm, Serein khi bình phục đã được dì của mình cho nhập học ở một trường mới với nền giáo dục tốt hơn — Học Viện Teyvat, một học viện lớn có chuyên môn và lịch sử giày như cái sớ truyện thị phi mà bạn và con bạn thân đã tám.
Ở đây cô làm quen được rất nhiều người bạn thân thiện mới. Sống một cuộc đời sinh viên bình thường: Có bạn, có người thích, có người ghét, có những kỉ niệm đẹp giữa vài chữ tươi đẹp — 'Thanh Xuân Vườn Trường'
♪ • ♪...♪~
Một bóng mờ xuất hiện trên đỉnh nóc một tòa học viện
"..."
Như có cảm ứng, Serein cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vội liếc tìm nguồn gốc của cơn rét lạnh đột ngột ấy
"Lumine, hình như ở trên kia có người?" - Serein đột ngột ngước lên hỏi
"Không thể nào, chỗ đó cao cả trăm mét đấy" - Lumine không tin phủ nhận
"Nhưng ở trên đó hình như đâu có người?" - Xiangling
"Mọi người hoa mắt thôi, ở trên đó chỉ có xác một sinh vật lạ" - Fishl
"Sao cậu nhìn thấy được vậy?" - Serein
"Tôi dùng dị năng nên tạm thời cảm ứng ở trên đó có xác sinh vật lạ" - Fishl
"Có lẽ tớ thực sự hoa mắt rồi..." - Serein quay người rời đi
Hôm đó cô đã quá mức không để tâm. Bỏ qua một hiểm nguy lớn không có lấy một nghi ngờ
Tiếng chuông trên nóc học viện đập theo nhịp không xác định
Nhưng có lẽ một số kẻ sống trong hiện thực đã nhận ra
♪ • ♪...♪~
Xác quạ họ nhìn thấy đang nằm trong tay hiệu trưởng
"Đây là một điềm báo hay sự tình cờ...?" - Asmoday suy ngẫm hỏi
Không gian im ắng, các chấp chính còn lại đều im lặng
Lúc này, Ronova cất tiếng khi quan sát kĩ lưỡng con quạ
"Là một điềm báo của cái xấu" - Ronova
"Chưa đến mức chết thì tốt" - Naberius nhún vai nói
"Chỉ mong không phải là điềm báo của quá khứ" - Istaroth nhìn học viện qua khung cửa kính, khẽ nói
Không ai đáp lời... Bởi vì họ đều nhớ
Hai năm trước, có một sự việc đã suýt hủy diệt lục địa Teyvat của họ. Nguy hiểm đến mức Thiên Lý cũng phải thức dậy sớm để can ngăn vụ việc xảy ra
Sự việc mà toàn bộ các chấp chính như họ đều bất lực, khiến bọn họ cảm nhận được cách 'Thảm họa' viết nên như thế nào
"Nhưng có lẽ không hẳn liên quan đến mạng người" - Ronova chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình
♪ • ♪...♪~
"..." Cô đơn ngắm nhìn Serein
"Bé cưng, đừng buồn nữa" - ?
"Chúng ta đi thôi, nếu không một lúc nữa sẽ không kịp" - ?
"Thực sự không giết được chúng à? Trông ngứa mắt thật đấy" - ?
"..-. . .-.. .. -..-, thôi cái suy nghĩ đó đi" - ?
"Nếu có người chết thì chúng ta không thể tìm được --- của cô -- --- --- -. đâu" - ?
"Cô ta nói phải đấy, chúng ta chỉ đến để tìm một câu trả lời" - ?
"..." - ?
"Được thôi, tùy mấy người!" - ?
Một bóng nhiễu bực dọc bỏ đi, ba cái bóng còn lại không ai đuổi theo. Hai kẻ kia đang chờ một người lên tiếng
"..."
"Đi thôi, ở đây mãi cũng không có tác dụng, dù gì nó chẳng thể giúp ta tìm được --- ---- --- của mẹ"
Lúc này bọn chúng mới hoàn toàn rời khỏi chỗ đang đứng
♪ • ♪...♪~
Ss2 có gì mới thì cùng chờ đợi tôi nào rảnh rỗi thì nói. Bye bye các tình yêu~