Sau khi gieo mình từ trên toà cao ốc xa hoa rực lửa ấy, tôi tưởng bản thân đã được giải thoát. Không ngờ khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị bắt cóc bên cạnh luôn có hai đứa nhóc mè nheo luyên thuyên đủ thứ để an ủi nhau.
Tôi biết bây giờ bản thân là ai rồi. Không còn là sát thủ, không còn bị ép buộc nữa, tôi là một thiếu gia vai ác trong cuốn tiểu thuyết mình vô tình đọc trong lúc chờ mục tiêu nhiệm vụ. Là tiểu thiếu gia kiêu căng tùy hứng, sau khi bị bắt cóc, vì thoát thân mà đẩy hai đứa nhỏ bị bắt cùng vào chỗ chết.
Ra ngoài không biết hối cải mà xuyên tạc mọi chuyện đổ tội cho hai đứa nhỏ đã chết. Lớn lên thì ăn chơi trác táng hãm hại nhân vật chính, sau cùng bị người chú của cô bé kia là cảnh sát chìm bắn chết.
Cậu khẽ giật nhẹ khoé môi, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng .
Bóng đèn trần treo lủng lẳng, ánh sáng vàng khè nhấp nháy như sắp tắt. Căn phòng ẩm thấp hôi mùi rỉ sắt. Cửa sắt khóa chặt, ngoài kia vẳng lại tiếng cười khả ố của bọn đàn ông.
Ba thiếu niên bị trói chung vào một góc.
Kiều Vọng Thư ngồi dựa lưng vào tường, tóc dài rối bù, mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng ánh mắt kiên định. Cô khẽ siết tay, giọng run run nhưng cứng rắn:
— Chúng ta sẽ không sao đâu. Bọn họ chỉ muốn tiền, ba mẹ chúng ta nhất định sẽ tới cứu.
Bên cạnh, Phan Hiểu Dư cười khẩy, cố tỏ ra ngạo nghễ dù tay run lên:
— Hừ, cái đám cặn bã này… bọn chúng nghĩ dám động vào tụi mình thì sẽ thoát được à? Chỉ cần ba tôi ra tay, nguyên ổ này sẽ bị nghiền nát.
Cậu ta nói thế, nhưng bàn tay trói sau lưng ướt đẫm mồ hôi, giọng vẫn khàn khàn như cố nén sợ hãi.
Kiều Vọng Thư quay sang, nhìn Đổng Từ Khiết. Cậu ngồi im, dựa đầu vào tường, đôi mắt nửa khép nửa mở, hệt như chẳng mấy quan tâm tới việc mình sắp sống hay chết.
Bóng đèn vàng chập chờn, soi sáng ba gương mặt non trẻ.
Kiều Vọng Thư hít mũi, lau vội nước mắt, rồi cười gượng với Phan Hiểu Dư:
— Bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ được cứu thôi.
Phan Hiểu Dư cố ngồi thẳng, hất cằm đầy kiêu ngạo:
— Ừ, đám chó săn này không biết đã chọc vào ai rồi. Ba tôi mà biết, nguyên cái ổ này sẽ biến mất trong một đêm.
Cậu ta nói mạnh miệng, nhưng mồ hôi rịn trên trán, giọng khàn đi vì sợ.
Ánh mắt hai người chợt rơi lên Đổng Từ Khiết — đang ngồi dựa tường, mắt nhắm hờ, chẳng buồn mở miệng. Vẻ lạnh nhạt, thờ ơ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Phan Hiểu Dư khẽ khịt mũi:
— Hừ
Kiều Vọng Thư bặm môi, tuy không nói lời nặng, nhưng trong mắt cũng chẳng có chút thiện cảm. Cả trường đều biết, Đổng thiếu gia là kiểu công tử bất cần, chỉ biết gây rắc rối và làm nhiều việc xấu xa.
Không ngờ, đến lúc này, người bình tĩnh nhất lại là cậu ta.
Từ Khiết mở mắt, nhìn thoáng qua hai người, ánh sáng trong con ngươi hẹp dài sắc lạnh. Cậu nhìn hai đứa trẻ nhà giàu đang gồng mình an ủi nhau, rồi khẽ bật cười không thành tiếng.
Đúng là trẻ con.
Cậu nhắm mắt lại, thản nhiên chờ bước tiếp theo.
------
Đêm chìm trong hơi ẩm lạnh, bóng tối nặng như đè ép lồng ngực.
Đổng Từ Khiết mở mắt, dây trói đã được tháo rời từ lúc nào không ai hay. Cậu áp ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Hai đứa nhỏ mở to mắt, tim đập thình thịch. Ban đầu chúng còn không tin nổi tên thiếu gia nổi tiếng ngỗ ngược này lại có gan đứng ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cậu, chúng chỉ biết nuốt nước mắt, khẽ gật đầu.
Chờ bước chân gác ngoài xa dần, Từ Khiết nhanh như chớp tháo dây cho cả hai. Cậu thì thầm khẽ đến mức gần như không có tiếng:
— Khi tôi ra hiệu… chạy thẳng. Đừng quay đầu lại.
Kiều Vọng Thư cắn môi, tay run run bám lấy Phan Hiểu Dư. Cả hai đều quen sống trong nhung lụa, chưa từng đối diện sống chết thế này. Nhưng ánh mắt Từ Khiết kiên quyết đến mức khiến tim chúng run lên, cuối cùng cũng gật đầu một lần nữa.
Đêm ấy, gió rít qua khe cửa sổ vỡ. Tiếng kim loại lạch cạch vang lên khi ổ khóa cửa bị cạy.
Ba bóng người rón rén lách qua hành lang chật hẹp. Tiếng giày lẹp xẹp trên sàn gỗ mục kêu cót két, từng nhịp tim như sắp nhảy ra ngoài.
Đổng Từ Khiết đẩy khẽ hai đứa nhỏ ra ngoài hành lang tối tăm, chính mình đi sau, bước chân nhẹ mà vững. Nhưng chưa đi được bao xa, ánh sáng đèn pin quét tới.
Tiếng chân rầm rập từ xa vọng đến, dồn dập như tiếng trống tử thần.
Đổng Từ Khiết gầm khẽ, kéo mạnh hai thiếu niên:
— Chạy!
Nhưng vừa tới khúc quanh, hai gã đàn ông chặn đầu. Một tên răng vàng nhe ra cười, dao loang loáng dưới ánh đèn.
Không chút chần chừ, Từ Khiết lao vào. Cơ thể cậu mảnh khảnh, nhưng chuyển động vẫn nhanh như bóng mèo. Một cú đá bất ngờ khiến gã to con ngã dúi dụi, chiếc ghế gãy nát bổ xuống đầu tên kia.
Cậu vung dao, chém mạnh vào cánh tay tên còn lại. Máu phụt ra, hắn gầm rú điên loạn.
Nhưng cơ thể mười lăm tuổi này quá yếu, sức lực khác xa kiếp trước. Khi Từ Khiết chưa kịp hạ thêm cú nữa, cánh tay trái bị tên kia chộp trúng, bẻ ngược một cái.
Rắc!
Cơn đau nhói buốt xộc thẳng vào óc, nhưng Từ Khiết chỉ nghiến răng, máu ứa ra từ khóe môi, vẫn chắn trước mặt hai đứa nhỏ.
Đau đớn tột cùng khiến mắt cậu hoa lên.
Tiếng động quá lớn. Từ cuối hành lang, những tiếng chửi rủa và bước chân dồn dập vọng tới. Cả ổ đã bị đánh động.
Đổng Từ Khiết nghiến răng, quay lại quát gấp, giọng lạnh như lưỡi dao:
— Mau chạy đi!
Kiều Vọng Thư trừng mắt, nước mắt chảy ròng, còn Phan Hiểu Dư lắc đầu lia lịa. Nhưng Từ Khiết gầm lên:
— Đi!
— Mau Chạy! – giọng cậu khàn đặc, dồn toàn bộ hơi sức còn lại.
Phan Hiểu Dư và Kiều Vọng Thư đứng chết trân, mắt ầng ậc nước. Nhưng chưa chờ cậu kịp phản ứng, lưỡi dao đã quét tới.
Xoẹt!
Một đường sáng lạnh lẽo xé toạc không khí.
Đổng Từ Khiết kịp xoay đầu, tránh được cú đâm thẳng vào tim. Nhưng lưỡi thép sắc bén cắt ngang gương mặt. Một tiếng rít xé gan xé ruột—
Máu phun lên, nóng bỏng.
Cơn rát cháy bỏng nổ tung trong hốc mắt.
Máu trào ra, che mờ tầm nhìn.
Đau đến mức cả thế giới chỉ còn màu đỏ.
Thế giới trước mắt cậu lập tức chìm vào hư vô. Bóng tối nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
— AAAAAAAAAA!!! – Kiều Vọng Thư gào thét, giọng lạc đi trong tuyệt vọng.
Đổng Từ Khiết loạng choạng, đôi mắt đỏ loang máu, hai bàn tay vẫn dang ra như con mèo tuyệt vọng che chắn ổ con. Cậu không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn gào lên lần cuối, giọng khản đặc mà mạnh mẽ:
— CHẠY ĐI!
Tiếng bước chân hai đứa nhỏ bật ra khỏi hành lang. Đằng sau, bọn bắt cóc tru tréo, ánh đèn pin loang loáng.
Hai đứa nhỏ sợ đến chết lặng, nước mắt tuôn rơi. Kiều Vọng Thư nắm chặt tay Phan Hiểu Dư, cả hai vừa khóc vừa quay đầu chạy thục mạng về phía cửa.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gào thét phía sau kéo dài như ác mộng.
— Con mẹ nó! Thằng nhãi nào trốn ra vậy?!
Một tên bắt cóc gào lên:
— Đứng lại!