Sau trận chiến ấy..nơi mà bọn chúng muốn cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, nơi chúng hoàng hành bây giờ đã kết thúc..
Vô Hạn Thành bây giờ chỉ còn lại những sự chết chóc, không một còn quỷ nào có thể sống..kể cả hắn Kibutsuji Muzan..
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
"Shi-Shinobu..?KOCHO SHINOBU!!"
Anh tỉnh giấc sau lời nói ấy..thân thể nhầy nhụa mồ hôi, anh..vừa gọi tên cô ấy? Có khi nào, bản thân anh đã ám ảnh cái chết của cô ấy lúc nào không hay rồi không..?
Tomioka://thở mạnh//trấn an bản thân//
Tomioka:giấc mơ..
Anh theo phản xạ mà nhìn ra cửa sổ, cả nhiên trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời chỉ đang ngại ngùng lấp ló dưới chân trời mà thôi...Anh mệt mỏi nằm lại, tâm vẫn không thể yên tĩnh được bởi hình bóng ấy
Tomioka:...
Tomioka:haizz..quên nào..//nhắm nghiền mắt//
Dĩ nhiên anh là người thẳng thắn, trầm lặng nhất Sát Quỷ Đoàn, nhưng anh cũng có tĩnh cố chấp mà ngang bướng. Dù đầu đã tâm rằng quên hết mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tim anh không cho, tim muốn anh phải nhớ đến cô ấy, ám ảnh cô ấy đến tận xương tủy...Và anh đã mất ngủ đến khi mặt trời đã nhô lên đỉnh..
-----
Anh thẫn thờ, tỉnh dậy với giây thần kinh không thể tỉnh táo nổi, anh đã mất ngủ sau cuộc chiến trong Vô Hạn Thành. Bây giờ anh vẫn không thể ngủ yên vì giấc mơ ấy cứ xâm lấn tâm trí anh.
Tomioka:tch..khó ngủ quá..//ngồi dậy//vỗ má nhẹ//
Tomioka://đi vscn//
Vừa mới rời phòng chưa được bao lâu thì bên ngoài phủ của anh đã nghe thấy một giọng nói thân quen
"Giyuu-sann"
Anh liền nhanh tay nhanh chân hơn hẳn chỉ để ra đón người em này của mình, nhưng anh lại chậm chân rồi.Tanjhirou đã như thói quen mà vào phủ của anh chỉ có điều là đứng ở ngoài phòng anh mà không vào
Anh ra ngoài với tâm trạng không biết là nhẹ nhõm, thoải mái hay mệt mỏi, phiền toái nữa
Tomioka:Tanjirou ..?
Kamado:A! Giyuu-san//lại gần//
Tomioka:sao vậy..?
Kamado:không có gì, chỉ là Shinazugawa-san cho em ít bánh nếp đậu đỏ, em mang qua cho Giyuu-san ăn chung
Tomioka://nhìn gói bánh//
Tomioka://ngồi xuống bậc thềm//ra hiệu cho cậu ngồi cạnh//
Kamado://ngồi xuống//Giyuu-san có ăn không?
Tomioka://nhìn chiếc bánh//hmm...
Tomioka://lắc đầu//không..
Kamado:sao vậy, nhìn anh không tốt lắm//đưa bánh vào miệng//
Tomioka:anh ổn..chỉ là mất ngủ
Kamado:anh..cảm thấy buồn hả..
Tomioka:không, chỉ là mất ngủ bình thường thôi
Kamado:em cảm thấy buồn..mọi người đi hết rồi, chỉ còn chúng ta ở lại//rủ mắt//
Anh nhìn chân trời xa kia với vẻ đăm chiêu, như anh đang nghĩ ngợi gì đó mà quên đi sự hiện diện và lời nói của Tanjirou. Đầu anh cứ hiện lên những tấm ảnh về cuộc chiến Vô Hạn Thành cuối cùng ấy..rồi cả hình ảnh Chúa Công đã cứu mình..người bạn Sabito cũng bảo vệ anh mà đi rồi...Anh cảm thấy thế giới này như đổ sập, không còn đoàn tụ, đông đủ như trước nữa
Đang quẩn quanh với những điều ấy thì Tanjirou liền lên tiếng, cắt đứt thời gian đang trôi trong anh
Kamado:Giyuu-san..anh có đi thăm mộ của mọi người không?//nhỏ giọng//
Tomioka://tỉnh táo//h-hả?
Kamado:à..Kanao tìm thấy được một lá thư của Shinobu-san..anh có đi thăm mộ mọi người không? Chị ấy hình như gửi cho anh
Tomioka:Shi..Shinobu?//lẩm bẩm tên cô//
Anh bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, tim anh đập nhanh - không phải vì sợ..mà là vì anh không muốn đối diện mới mộ mà người con gái đã luôn hiểu tâm hồn anh. Dù đôi lúc cô ấy luôn nói ra những từ khiến người ta tức điên lên, nhưng cô ấy vẫn là 1 mảnh ghép trong Sát Quỷ Đoàn..
Tomioka:anh..ừm..//gật đầu//
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Mặt trời sắp lặn rồi..mà anh vẫn ngồi đấy..anh đúng là kẻ vừa trầm tính, vừa cố chấp và bướng bỉnh. Tay anh vẫn siết chặt lá thư của cô, anh không rơi nước mắt, anh không thể hiện bản thân đau khổ, trên gương mặt anh chỉ có sự lạnh nhạt, xa vời
Nhưng dù vậy hành động vẫn hơn lí trí, anh không nói yêu cô, anh không trách móc bản thân vì để cô chết...mà thay vào đó anh nói ra những lời này bằng cách ngồi lì ở trước mộ cô. Anh sợ phải đối diện với mộ của cô..nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn, cảm giác sợ cũng tan biến, chỉ còn lại anh..Tomioka Giyuu
Kanao://lo lắng//núp ở xa nhìn anh//
Kamado:Kanao..vào trong thôi
Kanao://cắn môi//liệu..Giyuu-san có ổn không..?
Kanao:anh ấy..ngồi ở đó cũng phải hơn 4 tiếng rồi, mà giờ trời gần 7giờ tối rồi
Kamado:đừng làm phiền anh ấy..anh ấy sẽ không vui//xoa đầu em//
Kanao://khẽ gật đầu//ngoan ngoãn vào trong//
Kamado:Giyuu-san..
Bây giờ anh cảm thấy thật nực cười, trong tấm thư..tất cả các cảm xúc, chân tình của cô đều cất chứa trong đó. Nhưng cô lại chưa từng một lần nói với anh...kẻ che giấu cảm xúc yêu một kẻ che giấu cảm xúc liệu có thể bình yên?
Anh cảm thấy thật ghen tỵ với tình yêu của Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri...họ đều đã chết, nhưng họ chết trong hạnh phúc khi được nói ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Họ yêu thương nhau dù là những giây phút cuối đời đến khi họ chết đi...nhưng anh với cô không may mắn như vậy
-----
Không biết đã trôi qua bao lâu, chân anh giờ đã tê lên mà không còn muốn đi, anh chỉ biết lẩm bẩm tên cô, chỉ biết nói ra những lời mà chưa từng nói với cô. Dù bản thân anh biết đó là cảm xúc thật của mình
Tomioka:Kocho Shinobu! Thật ghét ngươi..
Tomioka:ngươi toàn nói những lời lẽ khiến tôi phát ghét ngươi lên...nhưng ngươi lại che giấu điều này trong lá thư ngươi gửi tôi
Tomioka:tôi không muốn sống trong điều này...điều mà mọi người hy sinh..còn tôi thì sống
Tomioka:dù biết bản thân chỉ còn sống được 4 năm..vậy sao không để tôi chết quách đi cho rồi?
Tomioka:thật sự ghét ngươi..ngươi bỏ tôi với cái lá thư này là có ý gì..đừng có bỏ đi khi chưa viết xong chứ?
Tomioka:làm ơn..quay về đi..hình như, tôi nhớ em rồi..//gục mặt xuống//
Đôi khi thì yêu không thể diễn tả cảm xúc thật giữa người và người. Nhưng về điều này..ai mà thích khi một người ở lại, một người rời đi mãi mãi và chỉ để lại lá thư này như một lời giải thích
Nhưng sự giải thích này thật quá đáng..quá đáng khiến họ sống trong sự đau khổ. Anh mất người con gái anh thương, anh mất cô ấy thật rồi hay cô ấy đã bỏ anh thật rồi...?
{END-BE-Người đi/Kẻ ở lại}