Sao khi tôi mất bổng biến thành bạch Nguyệt quan của mọi người
Tôi lâm Chi ý tôi được sinh ra trong một gia đình Thiên vị trọng nằm khinh nữ tôi có 1 thằng em trai tên là Lưu kiến đình tôi luôn đối xử với nó rất tốt cái gì tốt cũng nhường em nó vậy mà nó lại xem tôi như một người hầu tôi nhớ năm tôi 10 tuổi vì tôi không nhường cái bánh cuối cùng cho nó, nó liền khóc mách mẹ rằng tôi không cho nó ăn nói tôi đánh nó mẹ không trả hỏi gì mà liền tát vào mặt tôi lúc ấy không hiểu sao tôi lại khóc tôi từng bị ba đánh nhiều lần nhưng điều không, không hiểu sao chỉ 1 cái tát tối đó tôi lại khóc ước gối tôi cứ sống trong gia đình ấy tôi luôn khao khát tình yêu thương từ mẹ tôi tôi đã từng vô số lần cầu xin sự yêu thương từ mẹ nhưng bà lại đem như không có gì luôn hất hủi tôi vô số lần
Thời gian cứ thế trôi tôi lớn lên trong căn nhà đầy sự thiên vị ấy đến năm tôi 20 tuổi tôi dọn ra ngoài sống không lâu sau tôi cũng có chồng anh ấy tên lục hoài xuyên chúng tôi cưới nhau sống hạnh phúc anh ấy cho tôi cảm giác an toàn anh ấy sẽ cho tôi thứ tình cảm mà tôi khao khát từ gia đình nhưng mà bạn biết đấy hạnh phúc thường không kéo dài chúng tôi cưới nhau được 2 năm thì thanh mai trúc mã của anh quây về nước kể từ ngày ấy anh không còn ngọt ngào với tôi nữa anh ấy luôn đi sớm về muộn thời gian cứ thế trôi qua anh ấy nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa lúc ấy tôi đau lắm chứ khóc rất nhiều không lâu sau tôi cảm thấy sức khỏe mình không ổn nên đã đi khám kết quả lại là bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi bác sĩ nói nhiều nhất tôi còn 7 ngày tôi quây về nhà cố tỏ ra bình thường nhất có thể trong 7 ngày này tôi đã về thăm bà ngoại bà ấy là người duy nhất yêu thương tôi bà không thiên vị tôi về thăm bà được 5 ngày lúc đi tôi lén để lại dưới gối bà 1 số tiền vì tôi biết nếu đưa bà sẽ không lấy
Sau khi tôi đi tôi đã đến Nhật Bản thuê một trợ lý điều dưỡng cho tôi thoáng cái hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi chiều hôm ấy tôi kêu trợ lý dặn dò cô ấy hãy đưa số tiền cuối cùng của tôi gửi về nhà cho ba mẹ chỉ nhiêu đó thôi và tôi mất trong căn phòng ấy sau khi mất Linh hồn tôi bây về nhà tôi thấy gia đình khóc bà mẹ khóc khi nghe tin tôi mất kể cả em trai nó cc khóc đến khàn giọng tôi thấy họ ăn năn vằn vặt bản thân mình tự trách vì đã đối xử tệ với tôi còn bà ngoại tôi bà ấy khóc đến không nói thành lời tôi muốn ôm an ủi bà nhưng không thể trong đám tang của tôi lục hoài xuyên đã đến còn có thanh mai trúc mã của anh đến khắp nén hương cho tôi tôi thấy khóe mắt anh ửng đỏ lúc ấy thanh mai của anh đã vỗ vai anh bảo cố lên và nói ngày mai em sẽ bây về lại nước ngoài định cư với người em yêu ngày tôi về thăm ngoại cô ấy đã nói lý do vì sau quây về và anh không phải người cô yêu
Quây lại sau khi đám tang của tôi kết thúc tôi thấy mẹ ngày nào cx ngồi ôm di ảnh tôi khóc còn anh thì cứ cách vài ngày lại đến mô tôi khóc bảo rất nhớ tôi
Nhưng dù có bù đắp tất cả đi nữa thì tôi cũng không còn nữa rồi
(Truyện hết rồi truyện được lấy ý tưởng từ audio có tên: 10 ngày yêu em)
(Cảm ơn vì mọi người đã đọc🥰❤️)