Tiếng bước chân nhỏ bé của Kiều Vọng Thư và Phan Hiểu Dư dần biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thét dữ tợn xé toạc không khí:
— Con mẹ nó, bắt lấy thằng ranh này!
Ngay lập tức, một cú đá trời giáng thúc mạnh vào sườn. Xương gãy rắc, cả người Từ Khiết văng vào tường, phổi co rút vì nghẹt thở, cơn đau nhói buốt như xé phổi khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo suýt ngã.
“Bắt thằng nhóc này lại!”
Từ Khiết rút con dao nhỏ giấu trong ống tay áo, lưỡi dao run run trong tay. Cậu hít một hơi dài, tập trung vào từng âm thanh.
Bên trái. Tiếng không khí rẽ nhẹ, dao chém tới.
Cậu xoay người, lưỡi dao phản kích vạch ngang. Một tiếng rú thảm, máu tanh bắn lên da mặt.
Tiếng chửi rủa lại rít trong không khí. Từ Khiết nghiêng đầu, con dao trong tay quét trả, chạm vào da thịt. Nhưng ngay sau đó, bả vai cậu bị đâm xuyên.
Phập!
Lưỡi thép cắm phập vào vai trái, xuyên qua lớp thịt. Máu phụt ra nóng rực, nhuộm đỏ nửa bên áo. Cơn đau dữ dội khiến cơ thể run lên bần bật, nhưng Đổng Từ Khiết vẫn nghiến răng, giật mạnh đoạn thép ra khỏi vai mình, mặc cho máu tuôn thành dòng.
Cậu liều mình chạy thoát trong khoảnh khắc gã gần nhất lao tới, cậu ngả người sang bên, lăn trượt xuống nền xi măng, tránh lưỡi dao chỉ trong gang tấc. Tận dụng khoảng trống, Từ Khiết bật dậy, lảo đảo lao về hành lang tối.
Năm gã đàn ông tản ra, chửi rủa inh ỏi:
“Thằng nhãi con chạy đâu rồi?!”
“Bắt sống, tao muốn bẻ gãy từng cái xương của nó!”
Trong một góc tối, Đổng Từ Khiết tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập. Máu từ đôi mắt chảy xuống, nhuộm đỏ cả cằm, nhưng tai cậu vẫn căng lên, bắt lấy từng tiếng động nhỏ nhất.
--------
Bầu trời đêm tối mịt, ánh đèn xe cảnh sát và vệ sĩ bao vây dày đặc ngoài tòa nhà thờ lớn bỏ hoang. Không khí căng như dây đàn, chỉ chờ một tín hiệu đột kích.
Đúng lúc ấy —
“Ầm!”
Cánh cửa rỉ sét bật tung.
Hai bóng dáng nhỏ bé lao ra như điên dại, quần áo rách tả tơi, chân trần rớm máu. Kiều Vọng Thư và Phan Hiểu Dư lảo đảo ngã nhào xuống bậc thang, rồi run rẩy bật dậy, ánh mắt hoảng loạn.
— Con gái của mẹ! — phu nhân họ Kiều hét lên, chạy nhanh đến ôm chầm lấy con.
— Hiểu Dư! — Anh trai Phan Tĩnh Dục run rẩy, giang tay định đón lấy cậu bé.
Nhưng cả hai đứa nhỏ vùng vẫy kịch liệt, gạt cha mẹ ra, nước mắt giàn giụa.
— Đừng chạm vào con! Mau cứu Từ Khiết đi!
Kiều Vọng Thư gào lên, giọng nghẹn đứt từng khúc. Cô bé vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay áo viên cảnh sát đứng gần:
— Bạn ấy… Bạn ấy còn ở trong đó… bọn họ sẽ giết bạn ấy mất! Bọn họ đã làm tổn thương Từ Khiết!!
Phan Hiểu Dư cũng run lẩy bẩy, cả người bám đầy bụi đất, cậu nấc nghẹn:
— Từ Khiết… cậu ấy..cậu ấy.. mù mắt rồi… còn bị bẻ gãy tay nữa… máu chảy rất nhiều… cậu ấy… bảo bọn con chạy trước… nếu không thì… bọn con… bọn con chẳng thể nào ra được…!
— Từ Khiết chắc đau lắm...làm ơn mau cứu cậu ấy đi....con thấy chúng cầm dao..!
Tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng, lộn xộn nhưng như nhát dao cứa vào tim tất cả mọi người.
Đám đông vốn còn bán tín bán nghi bỗng chết lặng. Trong mắt họ, thiếu gia nhà họ Đổng vốn là đứa trẻ hư hỏng, ngạo mạn, chẳng ai ưa. Vậy mà giờ đây, lại chính cậu đã liều mạng cứu hai đứa con họ ra ngoài.
Kiều Vọng Thư gào khóc đến khản cổ, tiếng gọi vang dội giữa đêm tối:
— Xin mọi người… mau cứu bạn ấy! Nếu không… bạn ấy sẽ chết mất…!
Phan Hiểu Dư quỳ sụp xuống ngay trước mặt cảnh sát, đôi bàn tay bám đầy máu và bụi đất run rẩy nắm lấy ống quần họ, vừa khóc vừa cầu xin:
— Bạn ấy không đáng phải chết đau đớn như vậy… xin các chú… xin hãy cứu bạn ấy!
Giữa tiếng gào thét ấy, phu nhân họ Đổng run rẩy tiến lên, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nghe đến câu “mắt bị mù, tay gãy…”, bà hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ, ôm ngực thở hổn hển...làm mẹ, con đau một mẹ đau gấp mười.
Tiếng khóc gào của Kiều Vọng Thư và Phan Hiểu Dư khiến đám đông chết lặng. Nhưng đau đớn nhất là gia đình họ Đổng.
Người cha vốn nổi danh cứng rắn trên thương trường, lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Ông như không tin vào tai mình, bàn tay gân guốc níu chặt vạt áo trước ngực, giọng khàn đặc:
— Con trai ta… Khiết Nhi… sao có thể…
Người mẹ thì gào thét đến khản cổ, lao tới gần tòa nhà, bị vệ sĩ ngăn lại vẫn vùng vẫy tuyệt vọng:
— Trả con cho tôi! Trả Khiết Nhi cho tôi! Nó mới mười lăm tuổi thôi mà…!
Tiếng khóc của bà vang dội cả quảng trường, xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Hai người anh trai của Đổng Từ Khiết cũng có mặt. Người anh cả mặt đỏ bừng, mắt rực lên, như muốn lao thẳng vào trong tòa nhà, gầm lên giận dữ:
— Tôi phải vào cứu nó! Đó là em tôi!
Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống không kìm nổi.
Tiếng cửa gãy rầm một cái, ánh đèn rọi loang loáng xuyên vào khung tối. Hàng chục vệ sĩ tràn vào, bước chân nện dồn dập trên nền gạch, tiếng súng lách cách sẵn sàng khai hỏa.
— Tìm tiểu thiếu gia! — anh cả quát, giọng khàn đặc.
Anh hai đi sát phía sau, gương mặt tái mét, bàn tay nắm chặt khẩu súng đến mức gân xanh nổi lên. Không ai còn để tâm đến lệnh của cảnh sát bên ngoài, chỉ có một suy nghĩ: phải đưa Từ Khiết về bằng mọi giá.
Không gian bên trong ngột ngạt, mùi khói, mùi máu, mùi ẩm mốc quện lại. Các cánh cửa bị giật tung, từng căn phòng bị kiểm tra gắt gao. Đèn pin lia quét khắp nơi, soi lên những vệt máu đỏ sẫm in trên tường và nền đất.
— Khiết Nhi! Em ở đâu? — tiếng gào của anh cả dội vang trong lòng nhà thờ hoang lạnh.
Bên kia, trong một góc tối, Đổng Từ Khiết ép người vào tường, lồng ngực đau thắt vì xương gãy, hơi thở đứt quãng. Dù không còn đôi mắt, cậu vẫn cảm nhận được tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến đến gần, giọng gọi quen thuộc như xé nát lớp phòng tuyến lạnh lùng mà cậu dựng quanh mình.
Một cánh cửa gỗ mục nát bị đá tung. Đèn pin lia một vòng, dừng lại trên vệt máu đỏ loang loáng kéo dài đến tận góc phòng.
Ở đó, một thân hình nhỏ bé dựa vào tường, quần áo sũng máu. Đôi mắt nhắm nghiền, máu đen vẫn rỉ từ hốc mắt, hơi thở mỏng manh tựa tơ. Cánh tay trái gãy gập, nhưng bàn tay ấy vẫn gắt gao siết lấy chuôi dao, khớp ngón tay trắng bệch, tựa như nếu buông ra thì mạng sống cũng theo đó mất đi.
— Khiết Nhi…! — anh cả gần như gầm lên, nhào về phía cậu.
Anh quỳ sụp xuống, run rẩy nâng thân thể nhỏ gầy ấy vào lòng. Máu thấm qua áo, ướt lạnh da thịt anh, mùi tanh nồng xộc thẳng vào phổi.
— Sao lại thành ra thế này… em còn nhỏ như vậy mà… — giọng anh vỡ vụn, run rẩy như lưỡi dao cắt vào gió.
Anh hai theo sau, vừa thấy cảnh tượng liền như bị đấm vào ngực. Bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt bê bết máu kia.
— Khiết… em có nghe anh không? Đừng ngủ…cố lên anh đưa em về nhà… — giọng anh nghẹn lại, nước mắt rơi lăn dài, lần đầu tiên trong đời không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Từ Khiết khẽ cử động, như muốn mở mắt, nhưng bóng tối trước mặt vẫn đặc quánh. Cậu cố gắng cong môi, nhưng máu tràn ra, nhuộm đỏ cằm.
— Mau gọi bác sĩ, nhanh!
Anh cả gầm lên như thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu:
— Còn chờ gì nữa! Cứu nó! Cứu em tôi!
Trong căn phòng ám mùi chết chóc, hai người anh lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt: thiếu niên ương bướng kia chưa bao giờ là gánh nặng, … mà là đứa em út, là máu thịt, là sinh mệnh mà họ sợ nhất sẽ vuột khỏi tay mình.
Họ yêu thương không hết, vậy mà những kẻ máu lạnh kia lại tổn thương em đến mức này.