Cố Uyển Nguyệt, hiện tại mới 25 tuổi là nhân viên của một công ty. Với cái sở thích đọc tiểu thuyết,cô cày ngày cày đêm hết một bộ truyện dài mấy trăm chương. Vừa cày xong,mệt mỏi cô gục ngay trên bàn. Lúc tỉnh dậy, xung quanh cô lại là một căn phòng sang trọng,ánh đèn chùm sáng lóa khiến cô khẽ nhíu mày.
"Đây là đâu?"- cô khẽ lẩm bẩm. Bước xuống chiếc giường mềm mại ấy,cô đến trước gương để nhìn kĩ thì ,khoan cái gương mặt này là của ai? Vốn dĩ nó không phải của cô,mái tóc đen nhánh,suôn mượt, cùng với đôi mắt đen láy to tròn. Cái thân thể này không phải là của cái thế thân cùng tên, cô vừa đọc sao. Trong tác phẩm gốc,chủ nhân gốc là thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính. Sau khi bạch nguyệt quang trở về,anh ta vẫn luôn giữ cô với lí do Như Yên thích tự do, trong những năm tháng sống còn lại, cô đau khổ nên đã tự tử,cô thầm rủa không hiểu sao thể loại tác giả nào lại viết ra được tác phẩm này.
[Tít tít]- âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô,một giọng máy móc vang lên [Chúc mừng kí chủ,cô là người được chọn]." Hả,người được chọn là gì nữa chứ, còn âm thanh này là của ai?" Cô khẽ hỏi. [Tôi là hệ thống Tiểu Cao,chủ nhân được chọn đến đây với nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ tình cảm của nam chính với bạch nguyệt quang và sống sót. Theo phát hiện,nam chính đã dần đi lệch cốt truyện, bắt đầu có tình cảm với cô. Nếu hoàn thành nhiệm vụ và sống sót khi cốt truyện kết thúc cô sẽ được một điều ước và một tiền thưởng là 1 tỷ] giọng hệ thống tiếp tục vang. Tiền,Uyển Nguyệt đã định từ chối nhưng nhắc đến tiền sao cô không suy nghĩ lại chứ, phải nói trong hiện thực,cô bán mình cho tư bản rất cực nhọc,đã thế còn bị trừ lương hàng ngày, với cái số tiền đó đủ để cô đồng ý rồi,lại kèm một điều ước nữa, ai ngốc mới không chọn.
"Tôi đồng ý!",giọng cô phấn khích,sau khi hoàn thành ràng buộc,cô bắt đầu làm nhiệm vụ. Thời gian này là khoảng 2 năm sau khi sống chung,anh ta đáng lý sẽ chỉ xem cô như bạch nguyệt quang, nhưng giờ đây trong anh ta bắt đầu cảm mến cô.Sơ qua thì nam chính- Thẩm Tư Dục là người được chọn để thừa kế nhà họ Thẩm,sau anh ta có một em gái là Thẩm Uyển Như, nhưng trong nguyên tác cũng không miêu tả quá nhiều về cô ấy nên Uyển Nguyệt không mấy ấn tượng, nhưng còn bạch nguyệt quang thì sao. Trong nguyên tác, Liễu Như Yên rời bỏ Thẩm Tư Dục với cái danh bị gia đình ép đi du học, ấy vậy mà cái anh ta vẫn tin.
Trưa ấy, nguyên chủ dù đói vẫn đợi anh ta về ăn cùng, nhưng cô thì không, đói muốn chết ra, không có thời gian rảnh để đợi. Trước ánh mắt kinh ngạc của quản gia cô ăn liền mấy bát, không phải vì cô đói quá, mà vì cái thân thể này bị suy dinh dưỡng rồi đó. Căng da bụng chùng da mắt,cô ngồi xem TV rồi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi ngủ. Thì "cạch", tiếng mở cửa vang lên,hiện ngay trước mắt cô là một thân hình cao ráo,ánh mắt đen sâu với nụ cười nửa miệng làm bao người say đắm. Nhưng trong mắt cô,hắn cũng chỉ nhờ có hào quang nam chính nên mới khác biệt, chứ hắn cũng không quá đẹp là bao. "Cũng không quá xuất sắc" cô nghĩ thầm,trò chuyện với hệ thống. [Kí chủ, nhìn như vậy mà vẫn chưa lọt mắt xanh của cô sao, với tướng mạo ấy dù không có hào quang thì cũng có lắm người theo đuổi] , giọng hệ thống mang theo chút khó hiểu. Cô chẳng đáp nữa, hắn bước vào phòng ăn,thuận tiện nói:" Hôm nay tôi đã cố gắng về sớm để cô không cần chờ lâu,vào ăn cùng tôi". Cô khinh khỉnh đáp:" Đúng vậy ,đợi anh lâu quá nên tôi ăn trước rồi". Đáp xong cô bước vào phòng đi ngủ, vừa thầm nghĩ nguyên chủ thì lúc nào cũng đợi,anh ta chẳng nói được câu nào thì thôi, đến lúc mời thì giọng điệu không khác ban ơn lớn vậy. Cái ân huệ này,có cho cô cũng không cần. Bên này,Thẩm Tư Dục sắc mặt âm trầm,dù sao sống bao cùng nhau hơn hai năm cô lúc nào cũng đợi hắn,bám víu lấy. Ấy vậy mà ,hôm nay cô khác hẳn, chẳng giống ngày thường,anh ta thầm nghĩ chắc cô lại bày ra trò mới để thu hút bản thân. Bực bội,anh ta đặt mạnh đũa xuống, bước về phòng làm việc, không khí phòng ăn đặc quánh khiến người hầu có chút e sợ. Ông chủ của họ tính khí thất thường, bình thường xem cô là người thay thế cho tiểu thư họ Liễu, cô cũng biết thân phận lúc nào cũng nhút nhát,thế nhưng bây giờ lại dám cãi lời hắn. Tối đến,bữa tối diễn ra trong bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo,chẳng ai mở lời,căn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng dao nĩa lách cách vang lên khô khốc giữa căn phòng,ai nghe cũng thấy e ngại. Hắn ngồi ung dung giữa phòng, nhưng khí chất vẫn mang theo chút uy áp,thỉnh thoảng liếc về phía cô như đang đợi cô mở lời.
[LƯU Ý: Đây là lần đầu tớ viết sẽ có một số lỗi sai,lặp từ hoặc các bạn cảm thấy khó chịu,mong các bạn góp ý và không to6 ạ,nếu có lỗi nào thì tớ sẽ sửa ngay]