Năm nay,tôi lên lớp 10,một điều rất đáng mong đợi vì tôi có một cô bạn thân cũng học ở đó,tuy không học cùng lớp nhưng chắc chắn vẫn sẽ chơi với nhau.bạn ấy là Chi,bạn ấy học rất giỏi nhưng không hiểu sao vẫn thích chơi với tôi-đứa kỳ 1 năm ngoái từng đội sổ lớp.ngày đầu tiên,bọn tôi chơi với nhau rất vui và tôi mong rằng điều này sẽ là mãi mãi.nhưng tới tuần sau,Chi đã không còn hay qua lớp chơi với tôi nữa.bạn ấy bảo rằng mình đang có quá nhiều bài tập và khoá học thêm.tôi vẫn thông cảm cho cậu ấy,vì tôi cũng gần như vậy.nhưng được một thời gian sau nữa,Chi không còn on tất cả các tài khoản mạng xã hội nữa,cũng không bao giờ qua lớp tôi chơi nữa.tôi rất lo cho tình trạng của Chi.vào tháng thứ 3 sau khi Chi không còn bất kỳ tương tác gì với tôi nữa,vì quá lo,tôi qua lớp Chi xem thử,gác lại đống bài tập chưa hoàn thành.nhưng Chi không có ở lớp,tôi nghe có người nói đã thấy Chi xung phong đi lấy nước ở dãy cầu thang lên tầng thượng.tôi cảm thấy có điều chẳng lành,chạy lên tầng thượng.Chi đang ngồi trên lan can,đung đưa ngân nga như sắp rơi xuống.tôi đứng sững,quá sốc.cậu ấy quay lại,cười,một nụ cười mệt mỏi,tự ti đến tột cùng.”sao cậu biết tớ ở đây,Hà?”
“Cậu mau dừng lại đi!”
“Chẳng thể nữa rồi…tớ nghĩ vậy.yên tâm,tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu”
Tôi biết mình nên làm gì,lao tới,định túm vào áo cậu ấy.
“Cậu đừng ngăn tớ,cậu luôn muốn tớ hạnh phúc mà”
Câu nói ấy làm tôi im bặt,đúng là tôi từng nói mong sau này,dù không còn được chơi với nhau nữa thì cả hai đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tự do
“Tớ không thể chờ tới ngày đấy nữa rồi,xin lỗi cậu……”
Chi thả mình,tôi không ngăn,vì đó là điều Chi muốn,nếu tôi ngăn thành công,chỉ khiến cậu ấy thêm đau khổ bởi áp lực học hành thôi.Chi cười,vẻ đẹp thướt tha như một đoá hoa linh lan nhưng giờ nó đã đẹp nhất trong mắt Chi-cái ch3t.
“Cảm ơn,Hà”
Sau vụ này và sự điều tra bởi cảnh sát:Chi được bố mẹ kỳ vọng được vào trường giỏi,trường chuyên.mỗi này phải tự đạp xe đi tới 3 lớp học thêm khác nhau sau giờ học,thời gian cả ăn,ngủ và tắm chỉ có hơn 2 tiếng 1 ngày.bố mẹ hằng ngày đi về b ạo h ành Chi,trút hết căng thẳng,mệt mỏi một ngày lên Chi.ông anh trông bề ngoài hiền lành của Chi mỗi tối đều qu ấy r ối cậu ấy.sau khi vụ án này được điều tra và giải quyết công bằng,cuộc sống của tôi nhạt nhẽo hơn hẳn.không còn ai để chơi,để chat ,để nhớ nhau cùng.tới một ngày đông buốt giá tháng 12,tôi đi học như bình thường nhưng khi sờ xuống ngăn bàn,tôi cảm nhận thấy có cái gì đó.hoá ra là một bức thư vô danh.tôi mở nó,cái sự kìm nén nhớ nhưng bấy lâu cũng tuột ra,tôi khóc nức nở trong lớp.nội dung bức thư:
“Tớ luôn nhớ về cậu,cảm ơn cậu vì đã cho tớ cuộc sống hạnh phúc nhé”
Ở bên cạnh là bức ảnh tưởng như đã mất từ rất lâu:kỷ niệm vui vẻ duy nhất giữa tôi và Chi:cả hai đã mua nước,ra công viên chơi tới tối.tuy không biết tối đấy khi Chi về đã sảy ra chuyện gì khiến cậu ấy bị chầy sước rất nhiều.tôi hôm đó đã khóc rất nhiều tới sưng húp cả mắt.tớ cũng luôn nhớ cậu,Chi.