Mới quen nhau hai tháng, người ta thường chỉ là xã giao. Nhưng giữa Duy và Quang Anh, mọi thứ vượt khỏi mức bình thường. Họ thân thiết kỳ lạ – như thể từng biết nhau rất lâu, như thể hai linh hồn vô tình bắt được tín hiệu của nhau giữa thế giới rộng lớn
Quang Anh là con trai của dòng họ Nguyễn – Chủ tịch công ty RC Nguyễn giàu có nhất vùng, vừa từ thành phố về quê nghỉ dưỡng sau một đợt công việc căng thẳng. Duy – một chàng trai hiền lành, giản dị, ở vùng quê yên ả này. Họ gặp nhau trong một buổi lễ hội làng, nụ cười của Duy, ánh mắt dịu dàng của cậu khiến hắn không thể quên
Từ đó, hai người trở nên thân thiết
Đi chơi. Trò chuyện. Tâm sự
Quang Anh nhiều lần giấu cảm xúc, tim đập mạnh mỗi lần thấy Duy cười. Có điều gì đó trong cậu khiến hắn cảm thấy... an toàn. Như tìm được nơi thuộc về
Và hôm nay… hắn quyết định tỏ tình
---
Chiều hôm đó, Quang Anh chọn chỗ gặp là bên triền đê, nơi có cây bằng lăng tím đã bắt đầu rụng lá. Nắng chiều nhẹ, gió thổi hờ hững.
Trên tay hắn là bó hoa hồng đỏ – không phải mua vội, mà tự trồng và hái. Mỗi bông đều mang theo sự chân thành của hắn
Duy bước đến, nhẹ nhàng như mọi khi. Áo sơ mi trắng, gió khẽ làm mái tóc cậu rối lên một chút. Cậu cười – nụ cười vẫn khiến tim hắn chệch nhịp
— “Quang Anh, anh hẹn em ra đây có gì không?”
Không trả lời. Chỉ có Quang Anh bất ngờ quỳ xuống, nâng bó hoa lên, mắt sáng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá
— “Làm người yêu anh nhé, Duy”
Duy khựng lại
Cậu nhìn hắn hồi lâu. Môi run lên. Mắt cậu ngân ngấn nước
Rồi...
Duy bước đến, ôm chặt lấy anh, cằm dựa lên vai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn:
— “Anh có biết… em đợi câu này… lâu lắm rồi không…”
Và trong giây phút ấy…
PHẬP!
Một con dao bén ngót cắm phập vào bụng Quang Anh, xuyên sâu, máu phụt ra, ướt cả áo và bó hoa đỏ
Hắn gào lên. Nhưng không ai nghe thấy
Cả triền đê vắng lặng
Quang Anh lảo đảo quay người lại, mặt tái nhợt, miệng không khép lại nổi vì kinh hãi
— “Duy… em… sao lại…”
Duy rút dao ra, máu chảy thành dòng xuống ngón tay cậu. Nhưng cậu không rút tay lại. Chỉ nhìn hắn
Ánh mắt cậu trống rỗng và vô hồn. Nhưng trong sâu thẳm – là sự thù hận khôn cùng
— “Bốn năm trước, cả nhà tôi bị thiêu cháy trong căn nhà rách nát… vì ba mẹ anh. Họ dựng chuyện lừa đảo, vu khống cha tôi. Cướp tài sản. Và rồi… thuê người đốt nhà tôi”
— “Tôi – một đứa trẻ tám tuổi, trốn trong hộc tủ, nghe tiếng cha mẹ mình la hét cháy rụi… mà không thể làm gì. Anh biết cái mùi thịt người cháy khét chưa?”
Quang Anh rụng rời toàn thân, nước mắt lăn xuống theo đau đớn lẫn sợ hãi
— "Duy... bĩnh tĩnh nghe anh nói...”
— “Không sao... anh xin lỗi....”
Quang Anh quỳ sụp, tay ôm bụng đang chảy máu, mắt đỏ hoe
Duy đứng trước anh, bóng cậu đổ dài trên mặt cỏ, lạnh hơn cả bóng của tử thần
Sau đó, cậu cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành quay đi bỏ lại Quang Anh đang nằm hấp hối trên đất...
---
Vài giờ sau, người ta phát hiện Quang Anh đang bất tỉnh, máu lênh láng. May mắn… hắn sống sót
Nhưng không nhớ gì
Không còn nhớ Duy. Không còn nhớ cái bó hoa. Không còn nhớ vết dao
Còn Duy?
Cậu biến mất như chưa từng tồn tại...
_the end_