Năm 2024
Đêm giao thừa, Quang Anh về quê ăn Tết.Ở dưới quê có một người Anh yêu tên là Duy, hai người chênh nhau 2 tuổi.Đêm 30, pháo hoa lác đác nổ, không khí Tết rộn ràng, Anh cùng Duy đi dạo vòng quanh bờ sông, nói chuyện vu vơ, tay trong tay.Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng sáng hôm sau, khi Quang Anh vừa tỉnh dậy, một người hốt hoảng chạy vào báo:“Có người chết đuối dưới sông!”
Ban đầu Anh chỉ nghĩ là ai đó trong xóm, nhưng khi ra đến bờ sông, thấy người ta vớt xác Đức Duy lên.Mái tóc ướt sũng, làn da tái xanh lạnh buốt, đôi mắt đã khép lại, Anh đứng chết lặng. nhào tới, định ôm lấy Duy nhưng bị mọi người giữ lại, không ai để Anh lại gần. Em ra đi trong đêm giao thừa, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng anh.
...
Năm 2025
Quang Anh lại về quê ăn Tết, trở lại cái nơi đầy ắp kỷ niệm nhưng giờ chỉ còn là nỗi đau.Lần này không còn ai để đi dạo cùng, không còn tiếng cười giỡn hôm nào.Đêm 30, đồng hồ sắp điểm 12h, tiếng pháo ngoài sân vang vọng.Điện thoại Anh bỗng rung lên, màn hình hiện rõ tên: “Duy (❤️)”
Tim anh như ngừng đập, ngón tay run rẩy ấn nghe.Giọng bên kia khàn đục, vọng như từ đáy nước lạnh lẽo:
“Anh ơi… dưới này Duy lạnh lắm… Anh ơi…”
Quang Anh lập tức cúp máy, tim đập loạn.
...
Vài ngày sau
Anh vẫn còn ở quê.Đêm khuya, điện thoại lại rung.Lần này là tin nhắn từ “Duy (❤️)”:
“Đi chơi với Duy không?”
“Duy đợi nè”
Anh ngần ngừ một lúc, rồi ấn giữ nút ghi âm:“Đợi đó, Quang Anh ra liền”
Anh khoác vội chiếc hoodie, mở cửa bước ra.Ngoài sân gió thổi lạnh buốt, anh nhìn quanh công viên nhỏ gần nhà nhưng không thấy ai.Chợt một luồng ký ức ùa về:Đức Duy đã mất, mất ngay chính bờ sông ấy.Anh lập tức quay vào nhà, tim thắt lại.
...
Ngày hôm sau
Anh ra bờ sông, tay cầm một bức thư.Đặt nó xuống mép nước, trong bức thư đó ghi:“Nếu có giận gì thì cứ giận, xin Duy đừng kéo Anh theo.”
Quang Anh quay người bước đi, từng bước nặng nề.Nhưng một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng bất ngờ từ dưới nước trồi lên, siết chặt lấy cổ chân Anh. Anh hoảng loạn hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu lại.Và nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc, ẩm ướt, vọng lên từ mặt sông, không chút giận hờn, chỉ đầy khao khát:
"Anh ơi…xuống đây với Duy này..."
Mặt nước gợn sóng, và bàn tay lạnh lẽo kia kéo mạnh.Anh mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống dòng sông đen ngòm.Tiếng kêu cứu của Anh chìm hẳn vào màn đêm, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ của mặt sông.