Chiều hôm ấy, sân trường rực nắng vàng. Hương Giang ngồi ở bậc thềm, nhìn hàng phượng nghiêng bóng trong gió, từng cánh hoa đỏ rơi lả tả trên trang vở. Trái tim cô bất giác nhói lên khi thoáng thấy Nhật Minh – cậu bạn mà cô vẫn âm thầm để ý – đang bước đi cạnh một cô gái khác, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Giang cắn chặt môi, chẳng dám hỏi, chẳng dám nói. Bao ngày qua, những lời bông đùa, ánh mắt lén nhìn, những cơn mưa chung một chiếc ô… tất cả như tan biến trong thoáng chốc. Cô chọn cách quay mặt đi, để mặc nỗi hụt hẫng nghẹn lại trong lồng ngực.
Chiều hôm sau, tin bất ngờ đến: Minh sẽ chuyển trường. Giang lặng người, tim đập dồn dập như thể mất đi điều gì chưa kịp gọi tên.
Ngày chia tay, Minh đứng ở cổng, mắt hướng về phía Giang, giọng run khẽ:
“Giang… tớ thích cậu.”
Nhưng tiếng động cơ xe buýt vang lên át cả lời. Giang chỉ thấy đôi môi cậu mấp máy, đôi mắt ánh lên thứ tình cảm sâu kín. Cô đưa tay siết chặt chiếc ô cũ, nước mắt rơi trong im lặng.
Xe lăn bánh xa dần, bỏ lại phía sau một cô gái đứng bất động giữa nắng chiều. Ánh sáng rực rỡ, nhưng trái tim lại lạnh lẽo đến vô cùng.
Và thế là, tình yêu đầu đời khép lại, chỉ còn lại trong ký ức – mong manh, đẹp đẽ, nhưng chẳng thể giữ lại.