Căn Phòng Trắng 1606
Tác giả: 『𝙷𝚞𝚊́𝚗𝚐𝚚𝚒̄𝚗𝚐𝚏𝚊̄𝚗𝚐』🧸
Học đường
" Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ "
Và có lẽ đó là điều mà tôi học được sau ngần ấy năm phải chịu cảnh mở mắt ra thấy ngôi nhà, thấy bạn bè, thấy đồ chơi nhưng không thấy gia đình mình. Tôi không chắc ngoài kia còn có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu hoàn cảnh này giống tôi, nhưng tôi tin! Tin vào một đâu đó sẽ có một đứa trẻ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cái gọi là tuổi thơ của bao người.
Tôi là Phương, hiện đang 24 tuổi là người cống hiến cho tư bản như bao người lớn ngoài kia. Tôi có một đứa con gái, dù không phải con ruột nhưng tôi thương nó lắm, tôi nhận nuôi nó trong cô nhi viện - chính là nơi ngày xưa tôi trú chân một khoảng thời gian vì cha mẹ bỏ đi. Nó có hoàn cảnh giống tôi, phải nói là rất giống tôi ngày xưa! Cũng là một đứa trẻ có cha mẹ vì tài sản mà bỏ con cái, cũng là một đứa trẻ vào cô nhi viện suốt 2 năm trời, và cũng là đứa trẻ được một người mẹ nhận nuôi lúc nó tròn 7 tuổi. Tuổi thơ của bao người có gia đình đầy đủ, có những tiếng cười vui chơi cùng đám bạn, có những ước mơ hồng nhỏ nhoi mà tưởng chừng như không thể nào thực hiện, có những trận đòn roi từ cha mẹ chuyên trị các bạn nhỏ không nghe lời hoặc đi chơi về muộn. Tuổi học trò, ai cũng cần no cái bụng về chiều, ai cũng cần một mái ấm để về sau ngày dài học tập, và ai cũng cần một nhóm bạn bè " báo đời " để ngày nào chúng nó cũng rủ đi net và hay quỵt tiền mình, dù vậy nhưng đã nói với nó một từ " bạn " thì luôn luôn vẫn sẽ là bạn. Cái tuổi trưởng thành là cái tuổi khó khăn nhất vì việc này chỉ cần làm sai vài bước là sẽ thay đổi con người mình tắp lự, chúng ta sẽ phải tự lập, phải xa gia đình, phải bắt đầu cuộc sống mới dù chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải làm cho tốt dù nhiều lúc chẳng biết làm thế nào
--------------------
Tôi còn nhớ năm tôi lên 5, bà thì mất do bệnh tật, cha mẹ bỏ đi cùng mớ tài sản bà để lại, cho tôi một mình cô đơn giữa cô nhi viện - không có đường về, càng chẳng có đường đi tiếp. Lúc đó tôi nhớ mình không khóc, không phải là kìm nén nước mắt, mà là chẳng thể nào khóc nổi nữa vì dường như tôi đã lấy hết số nước mắt khóc thay cái chết oan ức của bà.
Bà từ nhỏ rất thương tôi, có món ngon bà đều dành cho tôi một phần thật bự, có đồ chơi mới bà đều dành cho tôi hết, vậy mà giờ bà mất..người cháu này biết đi đâu ngoài nghỉ chân tại cô nhi viện đây?
Khoảng thời gian đó tôi học được rất nhiều thứ, bà sơ dạy tôi cách chăm sóc bản thân, cách tự lập và nhiều thứ thú vị khác. Tôi nhớ có lần mình còn lén trốn khỏi gian phòng mà chạy đến gian của các anh chị lớn hơn một vài tuổi, lắng nghe những bài giảng lớp 1,2 mà tôi tưởng đâu như đang nghe kể chuyện đêm khuya ấy. Nó không chán lắm, nhưng nó vui hơn những ngày mà tôi ngồi một góc trong căn phòng cầm lấy bức ảnh gia đình mà hai hàng lệ rơi ướt đẫm sàn gạch
--------------------
Năm tôi lên 7, cũng chính là ngày sinh nhật tôi, có một người phụ nữ nhận nuôi tôi. Bà ấy rất chiều chuộng tôi, có thể nói là tôi đòi cái gì mà chẳng bao giờ bà ấy từ chối. Mỗi lần tôi hỏi bà ấy rằng chi nhiều cho mình như vậy mà bà ấy không đòi gì sao, bà ấy trả lời tôi - mẹ chỉ mong con gọi mẹ bằng một tiếng mẹ, mẹ không mong gì thêm! Lúc này, tôi đã nhận ra trái tim của một người đã gắng gượng đứng dậy trước đám đông, đã sống tự lập suốt ngần ấy năm trời, nay đã biết yêu thương! Mẹ cho tôi học tiếng Hàn thêm bồi dưỡng, mẹ nói mẹ là người Hàn nên có thể dạy tôi thực hiện ước mơ của mẹ. Tôi đã thắc mắc, buộc lòng hỏi mẹ
Mẹ ơi! Sao mẹ lại bảo con học tiếng Hàn kỹ vậy làm gì?
Các bạn lớp con đều học tiếng Anh, tiếng Nga vậy mà mẹ lại bảo con học tiếng Hàn, tại sao vậy mẹ?
Mẹ tôi im lặng một lúc lâu, nhưng rồi người mẹ hiền từ ấy đã trả lời tôi
Ước mơ của mẹ là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người
Nhưng lại bị gián đoạn bởi..liên hôn con ạ! Nên mẹ muốn con không giống mẹ nữa, con nên nhớ, quá khứ của mẹ là một vết xe đổ lớn và con không được đi theo nghe chưa?
Dạ mẹ!
Tôi đáp lại, trong đầu đã ghi nhớ hết, đừng có khinh thường tôi nha? Dù mới lớn thôi nhưng tôi biết nhiều lắm đấy! Tôi được quản chặt từ nhỏ, bị ép học những môn mà mình không thích, ép chặt vào khuôn mẫu lý tưởng của người lớn, tôi biết như vậy là muốn tốt cho tôi nên tôi cũng chẳng có lý do gì để cãi lại bọn họ. Nhưng từ khi gặp người mẹ này tôi cảm thấy mình được tôn trọng trong mọi việc, dù là nhỏ nhất thì mẹ vẫn đưa tôi quyết định, mẹ lắng nghe ý kiến của tôi, và chỉ cần tôi thấy không vừa ý là mẹ lập tức đổi ngay. Tôi không nhận mình là đứa con hiểu chuyện, càng không nhận mình là một khuôn mẫu nào cả, tất cả chỉ là điều tự do với một cá nhân như tôi thôi.
--------------------
Năm tôi sinh nhật lần thứ 9, tôi và mẹ quyết định bay qua Hàn - nơi mẹ phải chuyển chỗ làm. Mẹ tôi nói phải bay ra Hàn vì có chuyến lưu công, tới tận sau này tôi mới biết, mẹ đã nói dối tôi! Mẹ nói dối rằng đã có một cuộc công tác, mà sự thật là mẹ muốn cho tôi một môi trường học tập tốt hơn, sau 2 năm chăm chỉ học tiếng Hàn thì giờ tôi mới biết mẹ cho học không phải là không có lý do. Tôi và mẹ sống trong căn nhà tại Seoul [ Hàn Quốc ], tôi học ngay gần nhà nên đi đón cũng tiện. Có rất nhiều chuyện mới mỗi ngày và những điều đó tôi liền dành để kể cho mẹ vào mỗi buổi tan trường. Chuyện sẽ xảy ra rất bình thường nếu không vào một ngày mưa phùn nhưng trời vẫn nắng chang chang, tôi gặp một cô bé có vóc dáng y hệt mình ở phía bên kia đường, tóc tai bù xù, nhá nhem màu đen của bùn đất, đôi mắt trắng bệch cắt đứt như không còn giọt máu, mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào tôi. Chưa kịp hỏi cô bé ấy là ai, ở đâu mà sao giống tôi đến như vậy thì tôi đã bị mẹ kéo lên xe đi về, ánh mắt cô bé ấy vẫn dõi theo xe của mẹ tôi, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình một chút
--------------------
Năm tôi sắp tròn 18, mẹ đã cho tôi học " Ước mơ của mẹ " - đó chính là một suất thủ khoa đầu vào trường Đại học Yonsei, chính là cái nơi mà mẹ tôi hằng mong ước được đặt chân đến dù chỉ một lần..vậy bây giờ để con thực hiện giúp mẹ nhé? Mẹ ơi! Có những chuyện con không dám kể với mẹ, không phải là cố tình mà là con chưa đủ can đảm để nói với mẹ rằng " Học hành áp lực lắm mẹ ơi, con muốn gục, muốn ngã vào bờ vai nhỏ của mẹ thêm một lần nữa, muốn được nghe mẹ kể chuyện nữa, và muốn..mẹ luôn ở mãi bên con nhưng điều đó là không thể! Phải không mẹ ơi? "
Tôi đã học hành chăm chỉ và không phụ lòng mẹ tôi, năm nào tôi cũng đoạt giải này, không thì đoạt giải kia mang về cho mẹ. Tôi trong mắt mẹ là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, còn tôi trong mắt người khác là một cái gương cho con nhà bọn họ phải " noi theo ", một vài lần tôi đi ngang nhà hàng xóm thấy mấy bà đang tụ hai tụ ba vào nói chuyện về số điểm của bọn nhỏ trong nhà, thấy ai cũng mặt mày ụ xụ có người còn nóng hầm hầm mặt vì tức giận. Thấy tôi, một bà hỏi tôi năm nay tôi được bao nhiêu điểm, tôi thả nhẹ một câu " Cháu thủ khoa đầu vào ạ " khiến các bà ngỡ ngàng nửa tin nửa ngờ, tình cờ mẹ tôi đi qua cũng ghé vào đơm thêm vài câu nói về thành tích của tôi khiến mấy bà tím xanh mặt. Đó là người khác nói tôi như vậy, còn tôi thì vẫn ngẩng cao mặt cho rằng mình không phải khuôn mẫu của bất kỳ ai, càng không phải người lý tưởng của người lớn
--------------------
Năm nay có lẽ là năm khiến tôi khóc nhiều nhất ( có thể là khóc nhiều hơn lúc mất bà ), đó chính là năm tôi mới tròn 19 và vừa đón sinh nhật vào ngày hôm qua thôi. Mẹ tôi ung thư phổi giai đoạn cuối và ra đi mãi mãi, mẹ đã giấu tôi điều này và không cho tôi biết, mãi đến khi mẹ đi thì bác sĩ mới nói cho tôi. Vâng..và tôi lại một lần nữa mất gia đình rồi, trong hơn 10 năm trời tôi về nhà mẹ nuôi ở, tôi coi mẹ như mẹ ruột của mình vậy, có mẹ..tôi cảm thấy mình bớt trống vắng hơn trong mọi chuyện. Mẹ luôn lắng nghe tôi nói, an ủi mỗi khi tôi tủi thân mà khóc, tôn trọng quyết định của tôi, và mẹ đã dành một tình yêu thương gia đình vĩnh cửu cho tôi..[ Viết đến đây tôi nhớ mẹ mà không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố viết tiếp cho hoàn thiện ] dạy tôi cách tự lập, dạy tôi phải luôn công bằng. Mẹ để lại tờ di chúc nhỏ kèm một lá thư được đóng dấu cẩn thận
{ Căn nhà này và một chiếc ở Việt mẹ cho con hết đó, còn số tiền mẹ tích góp bao lâu nay cũng cho con. Số tiền không nhiều, nếu con cần hãy chuyển sang tiền Việt mà xài con nhé!
Mẹ yêu con! }
| Con gái yêu của mẹ! Có phải con đang khóc đúng không? Thôi nào, nghe lời mẹ, không khóc nữa nha con. Xin lỗi con vì từ nay về sau sẽ không còn ai ở bên cạnh con nữa, sẽ chẳng còn ai nghe con tâm sự chuyện tương lai, và sẽ chẳng còn ai luôn đối xử công bằng và tôn trọng mọi ý kiến của con nữa rồi! Mẹ xin lỗi con vì đã không làm tốt vai trò của một người mẹ bình thường, không thể chứng kiến khoảnh khắc con lập gia đình, càng không thể ẵm đứa cháu của mình, thật sự mẹ rất xin lỗi con. Mẹ biết sự ra đi của mẹ khiến con bất ngờ và không kìm được nước mắt đúng không? Mẹ đang tưởng tượng ra cái cảnh đấy xem nào..à rồi! Con sẽ cầm bức thư này mà hai hàng lệ cứ đua nhau rơi đúng không? Con gái ngoan của mẹ không được khóc, con của mẹ mạnh mẽ mà? Sẽ không khóc nữa nha? Mẹ ở trên đây nhìn con khóc là mẹ khóc theo con đó con gái! Ngày xưa mẹ nhiều bí mật không nói cho con biết vì nghĩ nói ra con sẽ không hiểu hết, nhưng có lẽ mẹ đã nghĩ lầm, con gái của mẹ sẽ hiểu hết những gì mẹ nói, dù con không phản bác lại điều mẹ kể cho con nhưng mẹ thấy con đã ngầm hiểu trong lòng rồi. 5 quyển nhật ký của mẹ từ khi đón con về mẹ để ở dưới gối phòng mẹ, nếu con nhớ mẹ thì hãy mở ra đọc nhé! Yêu con! | Đó cũng là lúc nước mắt tôi rơi lã chã, từ nay tôi đã chính thức tự lập rồi, tôi hứa với mẹ sẽ sống thật tốt! Mẹ cứ yên tâm an nghỉ nhé
{...}: Di chúc / |...|: Bức thư
--------------------
Năm tôi tròn 20, vào một ngày đông ở Seoul Hàn Quốc, trời tháng 11 tháng 12 tuyết rơi dày đặc phủ kín mặt đường. Tôi gặp một người phụ nữ mặc áo choàng đen tuyền từ đầu tới mắc cá toát ra một vẻ mơ mộng huyền bí, như có thế lực nào đó khiến tôi dần tiến về chỗ người đó đang đứng
- 〈Tôi〉 안녕하세요! 잠깐 여기 서 있을 수 있을까요? /annyeonghaseyo! jamkkan yeogi seo iss-eul su iss-eulkkayo?/ [ Xin chào! Tôi có thể đứng đây một lát được không? ]
- 〈Trà〉 당신에게 달려 있습니다 /dangsin-ege dallyeo issseubnida!/ [ Tuỳ bạn đấy! ]
Tôi lại gần và đứng sát cô ấy sau lời nói cụt ngủn mà cô ấy nói với tôi, ở Hàn không thiếu phụ nữ lạnh lùng, nhưng đối diện là con gái thì cũng nên nhẹ nhàng chút chứ? Tôi hỏi cô ấy thêm vài câu xã giao
- 〈Tôi〉 어디 살아요? / eodi sal-ayo? / [ Bạn sống ở đâu? ]
Cô ấy không trả lời tôi mà quay người lại nhấc ngón tay vào một ngôi nhà rồi chậm rãi nói
- 〈Trà〉 그럼 당신은 어디에 사시나요? /geuleom dangsin-eun eodie sasinayo?/ [ Vậy bạn sống ở đâu? ]
- 〈Tôi〉 바로 옆집이잖아! 아, 우리 이웃이시네. 언제 여기로 이사 오셨어요? 왜 몰랐을까? /balo yeopjib-ijanh-a! a, uli ius-isine. eonje yeogilo isa osyeoss-eoyo? wae mollass-eulkka?/ [ Ngay cạnh nhà mình kìa! À..bạn là hàng xóm của tôi hả? Sao tôi không biết nhỉ? ]
Cô ấy cười khẩy, đáp lại
- 〈Trà〉 저는 오늘 아침에 이곳으로 이사했어요. 여러분의 이웃이 되어서 너무 행복해요! /oneul achim-e isa wass-eoyo. dangsin-ui ius-i doeeoseo neomu haengboghaeyo/ [ Tôi vừa chuyển đến đây vào sáng nay, rất vui khi được làm hàng xóm của bạn! ]
Tôi biết cô ấy tên là Trà, trùng cả họ cả tên của tôi luôn, cô ấy cũng là người Hàn gốc Việt nên hàng xóm này có vẻ sẽ lâu dài
Tôi cười nhẹ như đáp lại lời cô ấy nói, trong lòng cũng vui vì lâu lâu mới có hàng xóm thân thiện thế này, hỏi thêm nữa, cô ấy bằng tuổi tôi và cũng đang làm hồ sơ để chuyển đến đại học Yonsei 〔 Nơi tôi đang học 〕
Chuyện sẽ bình thường khi tôi chào tạm biệt người con gái ấy và chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, bỗng có một chiếc gậy lớn đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi loạng choạng ngã nhào xuống đất ngay sau đó, tôi không nhớ rõ lúc ấy có ai đi ngang chỗ tôi hay không, tôi chỉ nghe thấy một câu cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức:
" Chúng ta lại có một vật thí nghiệm nữa rồi! "
《 Tôi không nhớ đã qua bao lâu nhưng có vẻ là rất lâu sau đó, tôi bị nhốt vào một căn phòng mà xung quanh toàn màu trắng, những miếng nệm trắng tưởng mềm mà cứng hơn đá, ánh đèn sáng trưng khiến tôi không thể phân biệt ngày hay đêm 》
Tôi nhớ mình đã từng đọc một bài tus trên internet ghi " Thứ tra tấn mạnh nhất không phải đánh đập hay thể xác, mà là tra tấn về mặt tâm lý ", và đề mục được ghim đầu tiên về việc tra tấn về tâm lý là một căn phòng màu trắng tinh, không một gợn màu sắc, không thể phân biệt ngày đêm. Tôi không hét mà từ từ thăm dò từng thứ nhỏ, căn phòng rất đơn giản không có gì đặc biệt, chỉ ngoài ánh đèn sáng chưng luôn bật thì tôi chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu nào bên ngoài, đồ ăn không có khiến vài lần tôi đói lả người. Ba ngày trôi qua vẫn không có gì thay đổi ngoài cửa phòng được mở và một cô gái tóc tai rối tung, mặc một bộ đồng phục trắng giống tôi và trên áo ghi số 1606, chẳng lẽ phòng này còn kiểu ở ghép sao? Tôi lại gần, đưa ngón tay nhấc cằm cô ấy lên..tôi bất ngờ đến suýt phát khóc - người phụ nữ này giống tôi từ đầu đến chân! Nhìn vào cô ấy, tôi thấy cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã gặp cô ấy ở đâu, có lẽ là do thời gian tôi ở trong này khiến tôi dần mất ý thức. Tôi cho cô ấy một chút đồ ăn còn sót lại của mình, nhận lấy đĩa cơm cô ấy ăn ngấu nghiến, có vẻ cô ấy đã bị bỏ đói, nhìn cảnh này, lòng thương của tôi dâng lên đến cao trào, người thôi mà? Sao khổ thế?!
Đợi cô ấy ăn xong, tôi hỏi vài câu
- 〈Tôi〉 이름이 뭐에요? [ Bạn tên là gì? ]
- 〈Người phụ nữ kỳ lạ〉 호앙탄프엉! [ Hoàng Thanh Phương! ]
Một câu trả lời cụt ngủn, nhưng cũng khiến cả người tôi như tê cứng, đông đá mất vài phút
Trên đời còn có kiểu ngoại hình và họ tên giống nhau y đúc nhưng không có họ hàng như thế này sao? Tôi thật sự không quen cô ấy! Chắc chắn là không quen! Tôi đã ôm đầu ghép lại từng mảnh ký ức của cô ấy, nhưng...không có kết quả. Dường như việc ở căn phòng trắng này quá lâu khiến tôi quên mất mọi thứ, kể cả quá khứ của mình, tôi không thể nhớ dù chỉ một chút
Khoảng một tuần, cuối cùng cánh cửa ấy lại mở một lần nữa trong lúc tôi đang ngủ, tôi có cảm giác như ai đã nhấc bổng mình lên và đem đi chỗ khác. Tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trà! Cô ấy ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo thịt hầm còn hơi nóng, ánh mắt hướng về tôi đang cố gắng ngồi dậy
- 〈Tôi〉 Trà?! Cậu là người cứu tôi đúng không?
- 〈Trà〉 Ừ! Là tôi
- 〈Tôi〉 Trời đất! Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu, chắc tôi đã hoàn toàn mất ý thức trong cái căn phòng đó rồi!
- 〈Trà〉 Không có gì, mà..căn phòng đó có gì khiến cậu muốn thoát ra vậy?
- 〈Tôi〉 Cậu không biết đâu! Đó là một cơn ác mộng, sáng hay tối đều không rõ ràng, đồ ăn lúc có lúc không, giờ ngủ thì đèn không tắt
- 〈Tôi〉 Cứ lặp đi lặp lại vậy! Tôi thề, thà để tôi sống trong nhà tù còn hơn là phải vào đó
- 〈Trà〉 Ghê vậy luôn sao? Vậy thì bây giờ cậu ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi ra trồng hoa giúp tôi được không?
Nghe đến trồng hoa tôi không khỏi bùng nổ cảm xúc, tôi yêu hoa nhất trên đời! Tôi mà thiếu hoa thì chẳng khác gì là thiếu oxygen
--------------------
Sinh nhật năm 21, tôi đã không còn phải đón một mình nữa, giờ đã có thêm Trà làm bạn tôi cảm thấy mình bớt lạc lõng đi hẳn. Có cậu ấy bên cạnh, thiếu gì là cậu ấy bồi đắp lại ngay, đi học ở trường, các bạn còn hào hứng ghép tôi và Trà thành một cặp, thật sự khiến tôi xấu hổ muốn đào hố để chui xuống luôn cũng được. Nhưng phải công nhận, Trà đối xử với tôi rất tốt, phải nói là cực tốt, Trà cũng là người tôi tin tưởng giao cho nhiều trách nhiệm và kể nhiều chuyện nhất
【 Thursday, June 16, 2022 】
『 Happy Birthday 21 year old 』
Một nhà hàng nhỏ được bao nguyên quán, Trà bỏ bịt mắt của tôi, trước mắt là một mâm lẩu, một chiếc bánh sinh nhật hình tròn xinh xinh, trang trí vài loại hoa tôi thích, nền bánh là mặt cỏ xanh mướt, thêm cục chocolate hình con cừu trông đáng yêu không tả nổi. Tôi bất ngờ đến mức oà khóc ôm chặt Trà, trước đây chưa từng có ai chân thành đến nỗi nhớ được cả sở thích và ngày sinh nhật của tôi cả, vậy mà giờ đây..lại có một người dám chi một số tiền lớn chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi. Thưởng thức hết đồ ăn trên bàn, tôi gặng hỏi
- 〈Tôi〉 Cậu chi nhiều cho tôi vậy? Bộ không tiếc gì hết hả?
- 〈Trà〉 Có sao đâu nhỉ? Chi một chút cho người bạn thân đầu tiên của tôi thôi mà?
- 〈Trà〉 Điều này là sai hả? Phạm pháp rồi sao?
- 〈Tôi〉 Đâu có!? Chỉ là tao thắc mắc thôii
- 〈Trà〉 Thì cũng vậy thôi, thấy cậu chân thành dễ tin tưởng, nên trao cả trái tim này..không biết ai đó có nhận không taaaa?
- 〈Tôi〉 Ýyy trời! Nhận chứ sao không nhận, nhận mang vô đây trụng lẩu ăn nèee
- 〈Trà〉 =)), Mà cho tao hỏi cáiii
- 〈Tôi〉 Hỏi zì hỏi zì
- 〈Trà〉 Nếu mà được chọn một trong hai cái Ánh Nắng và Màn Mưa thì mày chọn cái nào?
Tôi không suy nghĩ mà đáp gọn
- 〈Tôi〉 Ánh Nắng!
- 〈Trà〉 Tại sao? Tao thấy mưa cũng được mà?
- 〈Tôi〉 Ứm ừm, nắng rạng rỡ đẹp lắm! Ánh nắng còn đem lại nhiều lợi ích nữa, nhiều người trước đây gọi tao là nắng ấy, vì họ nói là tao luôn tươi cười như nắng mùa thu vậy!
- 〈Trà〉 Thế hả? Hình như trước đây cũng có người từng gọi tao là mưa thì phải, kiểu như là tao trầm tính ít nói í, thêm lạnh lùng nữa là cái combo huỷ diệt là cùng ời
Cả hai bật cười, ấy mà hai cái tên Nắng và Mưa bắt đầu được dùng phổ biến giữa cặp bạn thân chí cốt này từ đó
--------------------
Tình cảm bạn bè của tôi và Trà như keo 502, cứ thấy nhau là dính không dứt ra được, hai cái miệng luyến thoắng chẳng ai chịu nhường ai của tôi và Trà khiến đám giúp việc trong nhà bất lực nói không thành tiếng. Ấy vậy mà cũng đã gần 2 năm chúng tôi quen nhau rồi đó, thời gian trôi nhanh thật! Chẳng chờ đợi một ai..
*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*
❌ CẢNH BÁO ❌
‼️ Truyện từ phần này trở đi có tâm lý nặng, có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi đọc
‼️ Vui lòng không coppy đạo nhái khi chưa được cho phép
*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Trời bắt đầu chuyển Hạ, là giao mùa nên thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa khiến tôi ngất xỉu giữa đường, may mà có Trà tới kịp
Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở bệnh viện, tay được truyền túi nước, mặt phờ phạc như chẳng còn sức sống. Trà thấy tôi uể oải liền lôi từ trong túi ra một túi kẹo chanh nhét vào miệng tôi, vị chua chua ngọt ngọt lẫn trong khoang miệng, tôi bừng tỉnh
- 〈Tôi〉 Âydooo, sao tao lại ở đây vậy Mưa? Tao nhớ là tao đang đi chợ mà?
- 〈Trà〉 Chợ chiếc gì tầm này nữa? Mày đi giữa đường rồi say nắng lăn đùng ra ngất chứ chợ chợ cái gì
- 〈Trà〉 Mà thời tiết cũng lạ cơ, sáng thì mưa rào mưa to thấy bà cố, mà chiều thì nắng như đổ lửa nắng cháy đầu, éo hiểu nổi
- 〈Tôi〉 Ừ, không vì cái thời tiết giao mùa này thì tao đã được về Việt Nam chơi từ lâu ồi
- 〈Trà〉 Mày về Việt Nam làm gì? Đã học xong đâu mà về? Đừng quên mày đã " đóng đô " ở Hàn rồi đấy nhá
- 〈Trà〉 Giờ mày phải đậu visa mới được qua cái cổng đó
- 〈Tôi〉 Ừ biết mà, tưởng gì chứ visa học mấy tháng là xong, tao cũng có tạm trú ở đó mà? Sợ éoo gìi nhở
- 〈Trà〉 Ừa, mày thì giỏi dồii
Và sau mấy tuần nằm viện thì cuối cùng tôi đã được xuất viện, nói nhỏ cho mọi người biết chứ..tôi chẳng thích cái mùi bệnh viện một tíii nào luôn, tôi còn sợ cả máu cơ, nhưng mà vẫn theo được cái ước mơ làm bác sĩ nội trú đó nhaaa
Một hôm, tôi hỏi Mưa có thích trẻ con không, dù là phũ phàng nhưng tôi vẫn thông cảm cho Trà vì cô ấy không thích trẻ con là mấy, nhưng tôi vẫn muốn nuôi một đứa trẻ ở ngay chính cô nhi viện mà ngày xưa tôi đã từng ở
- 〈Bà Sơ〉 그녀는 불행한 어린 시절을 보냈고, 2년째 여기 살고 있어요. 그녀와의 추억이 정말 많아요. 가족사진을 안고 울 때마다 너무 안쓰러워서 잘 키우셨으면 좋겠어요! [ Tuổi thơ của con bé rất bất hạnh, nó cũng đã sống ở đây 2 năm rồi, nó và các bà sơ khác đã có rất nhiều kỷ niệm. Mỗi lần thấy nó cầm ảnh gia đình mà khóc đến kiệt sức, chúng tôi rất xót xa, mong cô chăm sóc con bé thật tốt! ]
- 〈Tôi〉 그런 걱정은 하지 마세요. 우리가 잘 키울 수 있어요 [ Việc đó thì bà không phải lo, hai chúng cháu sẽ nuôi dạy con bé thật tốt mà ]
Lúc tôi không để ý, dường như Mưa đã lẻn ra bãi đỗ xe và ở trong đó, mãi đến lúc bà sơ hỏi tôi đến đây một mình à, thì tôi mới nói mình đi cùng một người bạn nhưng tôi và bà cùng ngoảnh lại..không thấy Mưa đâu
Tôi tức tốc chạy ra bãi đỗ xe thì thấy Mưa đang ở trong đó tay cầm vô lăng rồi nói với tôi rằng mình ra đây để lái xe ra ngoài, tôi không nghĩ nhiều mà chạy vào bế con bé ra xe, cho nó ngồi lên đùi tôi. Sau đó, Mưa lái xe đến một siêu thị lớn để mua thêm đồ cho một em bé mới
Nhưng lúc đó tôi đâu có biết..? Tôi đã phạm sai lầm lớn..rất lớn.! Sai lầm..khi ông trời để tôi và Trà gặp nhau.....!!
--------------------
Năm nay, tôi đã 24 tuổi
Trà lại hỏi tôi
- 〈Trà〉 Giữa cái chết và người thay thế, mày chọn cái nào?
- 〈Tôi〉 Eoo, sao chả cái nào bình thường thế? Sinh nhật của tao đang vui mà mày cứ phá hoài
- 〈Trà〉 Không nhưng tao hỏi thật mà, chọn cái nào?
- 〈Tôi〉 Xuỳyy, người thay thế! Được chưa? Được rồi thì đi ra cho tao ăn tiếp đi
Trà lặng lại, không nói gì, kéo ghế ngồi cạnh tôi để yên cho tôi ăn ngon miệng
Chuyện xảy ra rất bình thường, nuôi dạy một đứa trẻ kém mình cả một con giáp, nhưng..cũng vui mà? Coi như là một thử thách lớn với một người chẳng có gì trong tay như tôi. Nhưng khi đưa Quỳnh 〔Con gái nuôi của tôi〕 về nhà, Trà lạ hẳn! Cô ấy không còn hoạt náo, năng động như trước dù vẫn còn dịu dàng khi nói chuyện với tôi. Nhiều lúc Trà không cần hỏi cũng biết tôi cần gì, dù cô ấy không nói rõ, nhưng tôi vẫn tin, tin rằng cô ấy sẽ sớm trở lại như trước, Trà bây giờ luôn dùng hành động thay vì lời nói như trước, có thế thì tôi vẫn thích Trà của ngày xưa, hoạt bát - hơn thua của ngày trước. Và vì điều này nên tôi cũng chưa bao giờ nói với con gái mình về Trà, nhưng con bé không cảm thấy gì lạ sao? Trà dạo này không hay ở nhà tôi là mấy, sáng đi sớm, tối về muộn, tôi có hỏi thì nói là công ty gặp chút trục trặc, ban đầu tôi không nghĩ nhiều nhưng điều này cứ lặp lại mãi khiến tôi cảm thấy lo lắng cho Trà - dù sao cô ấy cũng là người bạn tôi tin tưởng
- 〈Tôi〉 Mày có đi đâu thì vẫn phải quan tâm sức khoẻ mình chứ? Đi sớm về khuya! Biết tao lo lắm không hả?
- 〈Tôi〉 Công ty có việc gì mà mày đi miết thế? Có gì muốn nói với tao không? Lại đây kể tao nghe, có gì tao san sẻ bớt cho?
- 〈Trà〉 Không sao đâu! Mày cứ ở nhà chăm con Quỳnh đi, việc công ty tao lo được
- 〈Trà〉 Mấy bọn nhân viên làm ăn thấy chán thôi
Tôi dặn Trà thêm vài ba câu rồi bỏ vào phòng, tôi không giận, thật sự không giận, chỉ là Trà đang quá quan tâm đến công việc mà không để ý bản thân mình đã mệt nhoài, làm gì cũng phải nghĩ đến mình đã chứ?! Biết người ta ở nhà ngóng mà lòng như bị ai thiêu đốt vậy mà?
Biểu hiện của Trà ngày càng lạ hơn, không còn hình bóng Trà ngày xưa của tôi nữa! Trà đã thay đổi..!! Một hôm, trời mưa lớn và Trà vẫn chưa về, tôi thấy lòng mình bồn chồn, nóng rực khó chịu như sắp có chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra với mình, và đúng như dự đoán..đã có chuyện! Trà bị người ta đẩy xuống hồ sâu, lặn tăm không thấy được bóng dáng, một lúc sau thì mới thấy nhưng thân xác đã lạnh cóng, không còn cái gì gọi là sự sống
Tôi xót xa, quỳ sụp xuống oà khóc ngay giữa đường lớn. Trời đổ mưa to, lễ an táng của Trà được hoàn thành, mặt tôi đỏ ửng sưng húp vì khóc quá nhiều, bị ngấm thêm nước mưa nên tôi phải vào viện cấp cứu.
Tỉnh dậy, không thấy bóng dáng quen thuộc bê bát cháo nóng trước mặt tôi nữa..tôi bật khóc nức nở, bác sĩ, y tá dỗ thế nào cũng không thể ngăn nỗi buồn của tôi rơi xuống ướt cả chăn gối. Vỏn vẹn 5 năm, tôi và Trà gặp nhau..từ cái nhìn lạnh lùng thành một đôi bạn không thể nào tách rời rồi lại thành mỗi người một hướng, đến khi xuất viện, tôi chợt nhớ Trà cũng viết nhật ký liền lái xe về nhà lục tung căn phòng của tôi và Trà trước đó thì thấy một quyển sổ màu đen đã ám bụi mỏng. Tôi mở ra đọc từng trang..
「 Ngày 14/02/2025, lễ Valentine
Tặng Nắng một hộp socola được đặt riêng, biết em ấy không ăn được vị đắng liền đổi sang ngọt nhẹ, không là tiểu đường mất 」
「 Ngày 08/03/2025, một chiếc áo dài và nón lá thôi là chưa đủ, +2 vé bay về Việt Nam thưởng thức ngày lễ đặc biệt và mua những thứ em ấy chạm vào 」
「 Ngày 16/06/2025, sinh nhật em ấy, mình cho em ấy lựa chọn một lần cuối cùng..vì thế nào mình sẽ không còn ở bên em ấy được lâu nữa. Em ấy chọn người thay thế, phải rồi! Số trời đã định, để bảo toàn mạng sống cho em ấy thì mình phải biến mất.. 」
「 Cố tỏ ra lạnh nhạt để em lơ mình, nhưng có vẻ không được, mình nhớ cái mùi đó quá, nhưng nếu bây giờ mình chạm vào em ấy thì sẽ phạm luật..không được!! Bình tĩnh nào 」
「 Ngày cuối mình gặp em ấy rồi..nếu em ấy có đọc được mấy dòng này khi mình đi thì sẽ làm sao nhỉ? Mình không thể để em khóc được..nhưng mà... 」
《 Note: Chỉ yêu mình Nắng, trong lòng chỉ có Nắng, yêu em..nhưng chỉ sợ em không chấp nhận mình. Nếu mình nói cho em ấy rằng chỉ mình em ấy nhìn thấy mình em ấy sẽ thế nào? Vậy thì chắc chỉ có mình ta yêu họ.. 》
Một lần nữa..nước mắt rơi! Rơi vì một bí mật, rơi vì một cuộc tình, rơi vì một lần dối trá..
Tôi ngồi bên góc cửa sổ, thầm nhớ lại những ký ức đẹp của mình và Trà..nó thật đẹp! Tôi trách Trà tại sao lại không nói với tôi điều này sớm hơn, vì cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cần Trà, rất cần! Kể từ đó, tôi như thay đổi hẳn, những quán bar lớn mà trước đây bạn bè rủ rê tôi còn chẳng thèm ngó ngàng đến, nay lại một mực đòi nốc 2 chai Whisky nguyên chất. Tôi đố ai dám so tài uống bia với tôi luôn đó, bia chẳng là gì với cái tửu lượng của tôi cả đâu, chỉ chiếm vài phần trăm li ti thôi, con gái tôi để nó tự chăm bản thân vậy, mẹ nó đang buồn, cần được giải toả, tôi chặn hết liên lạc trong từng app một mà không giải thích lý do cho họ biết, chắc họ hận tôi lắm..ha? Những đêm tôi kiệt sức, mệt mỏi với cuộc sống này, việc đầu tiên nghĩ đến là tự tử, cách nào cũng được, miễn là có thể chết, tôi sẵn sàng! Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến Mưa, một người bạn mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân mà ở bên cạnh, chúng tôi đã cùng nhau làm đủ thứ việc, kể cả những lúc tôi đi học muộn bị phạt đứng trước cửa, Mưa vẫn kiếm cớ ra ngoài cùng tôi. Nhớ lại những lần tải game chơi cùng nhau, những lần vào app rồi giả làm người yêu của nhau đi trêu mấy đứa khác, những lần vui vẻ ngắm pháo hoa thời khắc giao thừa, hay chỉ cần tay trong tay đi dạo một con đường thôi là đủ rồi! Trước giờ tôi cứ nghĩ tình bạn này sẽ là mãi mãi, không bao giờ tàn phai với bất kỳ lý do nào, vậy mà..giờ lại âm dương cách biệt, tôi mong một nơi nào đó có thể nhìn thấy cậu một lần nữa.!
--------------------
Giữa tháng 9, trời bắt đầu chuyển lạnh, lại một mùa nữa trôi qua. Lạc lõng, cô đơn, kiệt sức..một mớ cảm xúc hỗn độn, tôi muốn gieo mình xuống biển cả, hay ít nhất chỉ cần một con dao nhỏ..thế thôi là đủ! Sẽ chẳng ai biết thời gian qua tôi đã vật lộn với bản thân như thế nào đâu, tôi mất kiểm soát mọi lúc, không thể phân tích rõ được hành động của chính mình, và càng không thể rời bỏ rượu
Một hôm trời mưa to, tôi đi chơi về muộn liền chạy thục mạng về nhà, tự nhiên lại chú ý thấy hộp để thư trước nhà, cái hộp này dường như tôi không dùng đến đã lâu lắm rồi, nó đã bám bụi do để lâu ngày ngoài trời gió mưa, tôi mở nắp hộp, bên trong có vài lá thư rác và 2 lá được gói gọn gàng sạch sẽ như vừa mới gửi lúc nãy. Cầm hết vào nhà, tôi vứt hết thư rác, chỉ để lại hai phong thư màu nâu gỗ kèm một con dấu được đóng tỉ mỉ cẩn thận, bên ngoài không nhãn mác người gửi, không xác định người nhận, nhưng nó ở trong hòm thư nhà tôi thì là của tôi mà? Trên mép hai phong thư chỉ ghi một chữ nhỏ " Mưa ", tô liền mở ra đọc
《 Việc nhìn thấy người bạn thân nhất của mình bấy lâu nay ra đi, mày có buồn không? Có lẽ là tao đang hỏi thừa, dù biết rõ khi mất tao mày sẽ trở thành một con người khác, nhưng tao vẫn muốn chắc chắn, ngay lúc này..nước mắt mày đã bắt đầu rơi? 5 năm trôi qua nhiều kỷ niệm, dù không thành hình thù nhất định, nhưng ít ra nó vẫn có thể nhìn ra được mà đúng không? Xin lỗi vì đã giấu mày, xin lỗi vì đã không nói sớm, vì biết thế nào mày cũng sẽ không thể sống nếu thiếu tao, không phải tao tự cao vỗ ngực cho rằng mày sẽ chết khi mất tao, nhưng vốn dĩ nó là vậy, xin lỗi! Tao thì có nhiều điều bí mật chưa nói, nhưng mày có bí mật thì lại kể hết cho tao nghe dù tao tự coi mình là đứa phụ lòng mày, tao thấy ông trời sắp đặt cho tao và mày gặp nhau là sai lầm, vì cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau mãi mãi. Trước đây tao đã lạnh lùng ít nói, chưa từng có ai dám lại gần tao bắt chuyện trước, vậy mà ngay lúc tao mệt mỏi nhất thì lại gặp được mày, một nguồn ánh sáng để tao bước tiếp những chuỗi ngày mệt nhoài. Không phải chỉ riêng mày mới thấy tao đâu, chẳng qua là họ thấy nhưng không để tâm - còn mày thì khác, tao thích cái tính của mày, hoạt náo nhanh nhẹn, đôi khi đáng yêu không tả nổi, mày chính là lý do để tao sống trên cõi đời này đó Nắng. Tao đã từng mệt mỏi, đã từng stress như bao người ngoài kia, và cũng đã từng tìm tới cái chết để kết thúc, nhưng đến cái lúc mà tao tưởng như tuyệt vọng nhất..thì lúc đó mày lại xuất hiện, nếu tao được sống tiếp, tao thề sẽ đi cùng mày hết quãng đời còn lại, khẳng định rằng mày không cần đàn ông thì mày vẫn sống tốt. Ai đó nói tao với mày không hợp nhau, ai đó nói đời tư của mày không sạch sẽ và dơ bẩn, ai đó cố tình chia rẽ mày và tao, ai đó nói xấu về cá nhân hoặc chung hai đứa mình, tao đã đều dọn dẹp. Tao không cần mày cảm ơn, vì chính mày đã mang đến cho tao một cảm xúc mới mà tao tưởng như chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tao nữa, coi như là hoà nhau nhé? Nắng.! 》
『 Đọc đến tờ thứ hai rồi à? Không khóc nhé? Được rồi, tao thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra cho mày, tao quyết định ra đi không phải vì bị ép buộc mà là tao tự nguyện ra đi để cho mày một cuộc sống tốt hơn, tao biết mày không cần cuộc sống mới vì thiếu tao, nhưng là do tao là nguồn cơn sự việc này cho nên tao phải tự tay dập đống lửa mình đã đốt. Mày còn nhớ căn phòng màu trắng không? Đó là cái phòng ở tầng 6 toà nhà đối diện, phòng cuối hành lang bên trái, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mày, hãy mở nó ra, càng sớm càng tốt nhé. Cuốn album tao để bên trong đó, nhiều ảnh chụp chung mà đẹp lắm! Khi nào thấy nhớ tao thì giở nó ra mà coi, nhưng nhớ là đừng có khóc vào trang giấy nha, nhoè hết ảnh xấu lắm. Tình cảm của tao dành cho mày chưa bao giờ là dối trá, có thể mày đã không nhận ra sau ngần ấy năm, tao đã thầm yêu mày, một tình yêu không phô trương xa hoa, nhưng đủ để làm con người ta khi thấy đối phương cũng bất giác mỉm cười mà? Còn người phụ nữ được đưa vào chung với mày..tao không chắc nó đã đi đâu, nhưng chắc chắn mục tiêu của nó chính xác là ngắm vào mày đấy Nắng, bảo vệ cho con Quỳnh và mày thật tốt, nó cũng sẽ biến mất trong thời gian ngắn nếu không tìm ra được mày thôi, chủ yếu nó muốn giết mày để thay thế, vì từ cọng lông đến giọng nói chẳng có chỗ nào nó khác mày cả. Nghe tao dặn này, nếu mà nó có nhìn thấy mày thì mày cố gắng đừng chú ý đến nó, còn nếu mà cả hai chạm mắt nhau rồi thì hãy chạy ra chỗ có ánh nắng nhé, nắng càng to càng tốt, chờ tới lúc nó bỏ đi là được. Tao giải thích cho mày không thắc mắc nữa, là trong 5 năm khi ở bên nhau thì mày đã chọn Ánh Nắng và Người Thay Thế, cho nên bây giờ mày cố gắng đừng để mất mạng, còn tao sẽ lấy cái còn lại vì luật là như vậy, Màn Mưa và Cái Chết, ghép lại ký ức của mày đi, nhớ không? Tao đã chết vào một ngày mưa to, còn mày, mày gặp người thay thế lần đầu vào ngày nắng gắt 』
Một sự thật mà chính tôi cũng chẳng thể lường trước được, một cô gái đứng dựa vào tường nhà, nhả khói điếu thuốc mình đang ngậm, mắt ung dung nhưng thực chất là đang giấu diếm nỗi đau trong mình, nay lại có thể viết ra những lời tự sự cho người bạn thân nhất của mình. Tôi xuống nhà, chạy qua đường, bước thẳng vào ngôi nhà màu trắng sữa, bên trong như cung điện nguy nga hoành tráng, chỉ tiếc là toàn màu trắng và không có bất kỳ điều gì thú vị. Chạy lên tầng hai, bước tới phòng cuối và mở cửa, khung cảnh quen thuộc mà cô độc đến đáng sợ, chính giữa căn phòng - nơi một quyển album dày cộp màu đen tuyền, bên trong chứa đầy ảnh tôi và Trà chụp cùng nhau, hầu như dịp nào cũng có ít nhất 1 cái ảnh lấy liền, tôi xúc động đến bật khóc nức nở
- Tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với mình cơ chứ? Mình làm gì sai đâu mà?
- Ông trời bất công quá! Đã lấy đi gia đình tôi rồi lại lấy mất người mà tôi coi là tin tưởng nhất rồi..!!
- Sống như này chẳng khác gì một con thiêu thân lao mình vào đống lửa phía trước cả! Công bằng ở đâu? Hả?!
Tôi khóc trong vô vọng, tôi không cần ai nghe thấy tiếng khóc và tiếng than vãn của tôi, không cần ai an ủi tôi lúc này..chỉ đơn giản là tôi muốn khóc, thế giới này thế nào tôi không rõ, nhưng tôi thấy mình thật tệ! Tôi muốn gieo mình xuống làn nước kia, hay chỉ đơn giản là cứa cổ tay rồi chết thôi, không được nữa thì mình nuôi bệnh rồi chết cho thanh thản, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến đứa con gái của mình, tôi đã một mực tuyên bố rằng sẽ không để nó khổ nữa cơ mà? Cho nên không có tự tử nào ở đây hết!! Bình tĩnh nào, Phương ơi! Mày phải sống tiếp, sống nữa, đến khi nào tròn Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì lúc đó có chết cũng chẳng ai biết đâu
--------------------
Một thời gian sau, tôi đã chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống và làm việc cùng với đứa con gái của mình, tần suất công việc nhiều và dày đặc khiến vài lần tôi quên luôn bản thân mình đang sống hay sống vì tư bản nữa, nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn không thể quên Hoàng Thanh Trà - Mưa - người con gái mà tôi từng mong gặp lại dù chỉ một lần!
Và nhiều lúc tôi từng hỏi, liệu có ai có thể thay thế chỗ trống trong thế giới của riêng tôi không? Người khác nghĩ là chắc chắn sẽ có, nhưng tôi lại nghĩ rằng là không thể..!
--------------------
[NOTE]
【Hãy trân trọng những gì bạn đang có, vì thứ bạn đang có thì có hàng trăm người ngoài kia mong muốn. Phải biết mình đã có cái gì và mất cái gì, có thì để mình giữ, còn mất thì để đi tìm dù là tìm trong vô vọng.!】
{ Ý kiến cá nhân }
##TheEnd##