Tôi là kẻ máu lạnh.
Tôi chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Và hôm nay tôi gặp một thay đổi, nó đến quá đột ngột.
Chị ba rơi những giọt nước mắt, vỡ oà. Đôi mắt chị đeo một lớp nước. Má chị đỏ, giống như màu phấn mà chị hay đánh nhưng lần này nó không giống màu phấn má mỗi lần chị đánh khi lẻn ra ngoài để đi chơi với bạn trai hay bè bạn, nó có màu buồn như màu hoàng hôn. Không! Nó còn hơn một nỗi buồn. Còn tôi, trống rỗng.
Tôi biết rất rõ, nỗi trống rỗng đó không phải là hiệu ứng "trái tim tan vỡ" mà đó là một sự bình thản lạ thường như khi nghe một tin thường nhật.
Tôi bối rối, chẳng biết làm gì với những giọt lệ mặn chát của chị ba. Đôi tay vụn về khoá cổng rồi chúng tôi cùng về nhà nội.
Sau đó...sau đó thì tôi chẳng nhớ việc gì đã xảy ra. Chỉ nhớ những tiếng khóc ân hận vì đã không đến sớm để tiễn đưa ông nội, những tiếng thút thít đau thương vì họ gặp phải một nỗi mất mát quá đỗi to lớn. Và nhớ tôi phải ngồi cạnh cái xác lạnh của ông.
Thời gian lúc đó khi nhanh khi chậm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những ký ức giữa tôi và ông. Không nhiều lắm, tôi chẳng có mấy khi ở bên ông. Mà cái ký ức rõ ràng nhất đó là lúc tôi ngồi lên đùi ông, tay tôi vuốt chiếc râu bạc xen kẽ sợi đen. Ông chia cho tôi ít sữa Ensure mà mẹ mua cho, sau đó thì tôi bị me la rầy vì uống sữa của ông. Và còn thêm cái khi mà tôi đi cùng ông khắp khu chợ. Nói là đi cùng chứ thật ra tôi không tự nguyện mấy, nhiệm vụ của tôi là canh chừng ông lỡ ông có đi lạc. Chỉ đi vài vòng rồi về, trong lúc đi dạo thì tôi và ông cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tôi phải công nhận bản thân khi đó vô tâm và ngu ngốc.
Tôi ngồi bên ông, thi thoảng lại có người đến ngồi cùng.
Trong lúc ngồi tôi đã tưởng tượng, tưởng tượng ra những cảnh tôi và ông cùng trò chuyện. Tôi và ông cùng chơi đùa như những cặp ông cháu thường thấy. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là tưởng tượng. Nhìn mọi người khóc tôi lại thấy lòng mình ghen tị. Giá như tôi có thể thân thiết với ông, giá như tôi có thể yêu ông nhiều đến độ bật khóc khi ông từ giã cõi trần.
Nhưng lòng tôi vẫn thế, vẫn bình bình như ông là người dân nước lã. Tôi lại bắt đầu trách khứ hoàn cảnh của bản thân. "Do mình sống xa nhà của ông nội nên không có cơ hội để tạo dựng một mối quan hệ gắn bó.", "Do mình còn quá nhỏ để có thể hiểu được đau thương.",... Những lời biện hộ gượng gạo đầy lổ hổng được tôi tìm đến như cách an ủi bản thân rằng mình không phải là kẻ máu lạnh.
Thật ra tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy tội lỗi vì việc bản thân không buồn, tôi chỉ muốn bản thân cảm thấy tội lỗi để tôi cảm thấy rằng bản thân không quá vi phạm chuẩn mực đạo đức. Và việc đó càng đáng khinh hơn nữa, mà tôi lại chẳng thể kinh tởm chính bản thân mình, cũng không cảm thấy day dứt hay gì cả. Rỗng tuếch bên trong.
*
Mùi nhan khói sặc vào phổi, khói thuốc lá ngửi đến đắng họng; tiếng quạt vù vù ù cả tai, những lời xì xầm của mấy người họ hàng chứa hàng trăm câu chuyện soi mói về các dâu, rể, người trong nhà. Buồn chán và tẻ nhạt là hai thứ chiếm lấy đầu tôi lúc này.
Tay tôi đau nhức, đầu gối chỉ cần quỳ thêm một lần nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ bỏ tôi đi mà tìm một chủ nhân mới. Cả người nóng hừng hực vì bộ đồ tang, cơn mưa tầm tã cũng không thể làm dịu đi cái nóng mà tôi chịu đựng.
Và cuối cùng, cũng đến giờ làm lễ. Tôi thực sự chẳng muốn kể chi tiết về cái sự kiện nhàm chán này.
[...]
Khi quan tài được đoàn người bê ra xe tang, không hiểu sao mắt tôi ươn ướt, sống mũi cay xè. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là hiệu ứng đám đông, mọi người xung quanh tôi đều khóc nên tôi mới bị cơn sóng cảm xúc làm ảnh hưởng. Đôi mắt tôi chớp liên tục, ngăn chặn đợt nước mắt tuông trào. Tôi bị gì thế này? Chẳng phải là bản thân muốn khóc hay sao, vậy mà giờ lại khoá chặt van tuyến lệ thế này?
Cổ họng tôi ứ nghẹn như có hòn đá to chặn đường, tôi kìm nén cảm xúc quen thuộc, tay vẫn chắp ngang ngực đi theo dòng người mang áo tang.
Lên xe, tôi áp vào quan tài, muốn khóc nhưng đã khóa van mất rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về bản thân, về ông nội.
Tôi có lẽ không phải là kẻ máu lạnh cũng không phải là kẻ lạnh tình. Tôi là một con bé yếu đuối sợ hãi thể hiện cái ủy mị, nỗi buồn. Nguyên do là vì gì thì tôi chẳng rõ. Tôi không yêu ông nội, tôi thương ông nội. Không phải là tôi không thể khóc mà tôi không muốn khóc. Tôi không khóc cho ông vì ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, ông đã là một con người có con tim, khối óc và ông đã sống - sống như một con người. Hà cớ gì tôi phải đổ giọt lệ đau buồn khi ông đã hiến dâng mình cho đời theo cách trọn vẹn nhất? Đáng ra tôi phải nở một nụ cười tiễn biệt, một nụ cười rộ vì ông.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu bản thân, vẫn còn đang mơ hồ khi tìm kiếm cảm xúc của bản thân nhưng tôi biết lúc này tôi đang thương - thương ông nội của tôi.