Xuyên không.
Tôi là Hạo Thanh .
Còn lại không quan trọng còn lí do ư?
Tôi xuyên không.
Hạo Thanh tôi sống 28 nồi bán chưng chưa yêu đương, mà thế nào xuyên qua thành liếm cẩu.
Đường đường phụ nhị đại lại đi tính một người chả ra gì mà còn bị người ta đưa máy rút tiền.
Đối với sự việc trên Tôi Hạo Thanh đưng "xã súc" 3 năm kinh nghiệm nhận xét: có phú không biết hưởng .
Tôi mở mắt đờ đẫn khi đọc được quá khứ "huy hoàng" một chữ ngu a.
Tôi từ đây không đưng xã súc mà là lão bản.
Không có tình yêu ?
Nhưng có tiền a.
Nhìn người ta yêu còn ngươi thì cẩu độc thân ?
Nhưng ta có tiền.
Tình yêu không phải tiền có thể sao sánh?
Nhưng có tiền chắc chắn sẽ có tình yêu.
Tôi Hạo Thanh chỉ có tình yêu với tiền, ngoài không ai có thể làm tôi thấy thú vị.
______________
Ở nhà Trần
Người phụ nữ trung niên mang khí chất sang trọng ngồi bên giường, một người đàn ông nghiêm nghị đứng cạnh nhìn thiếu niên trên giường. Sắc mặt trắng bệch , đôi mắt nhắm nghiền rung động, mở ra mang theo vẻ mờ mịt , nhìn xung quanh.
Người phụ nữ đẩy người đàn ông
"Còn không mau gọi bác sĩ"
Người đàn ông không nói một lười đi ra khỏi phòng, người phụ nữ nói rất nhiều nhưng thiếu niên ánh mắt vẫn mở mịt , như có từ trúng mấu chốt mắt sáng ngời.
Thiếu niên ấy là Hạo Thanh giờ là Trần Vũ Thanh con trai út nhà họ Trần , từ giàu , tiêu không hết.
Giàu -> con út -> yên phận-> cá mặn
Đây là giấc mơ a!
Trừ cái quá khứ "Huy Hoàng" màu cẩu huyết phun đầu kìa .