Một mùa hoa nở, mình gặp lại nhau
Hai bóng hình từ thuở ngây ngô đã xa dần năm tháng.
Chỉ còn mùa hạ này để níu giữ đôi ta
Liệu người sẽ vươn tay hay để bay đi mất?
Mỗi ngày trôi qua là một kỷ niệm bừng sáng:
Nụ cười, bước chân, đôi mắt sầu bi.
Ta cùng nhau sống trọn giây cuối cùng,
Như định mệnh đã khắc sâu một lời ly biệt.
Một mùa lại qua, nụ hôn chưa kịp gửi tặng
Một lời hứa, lại hóa thành vĩnh biệt chia xa.
Trong tiếng ve gào thét, giữa trời nắng chang
Ta đứng nhìn Người đi vào dĩ vãng.
- Mạn Thư Tử Khúc.