Tôi tên là Bằng, tôi có 1 cô người yêu vừa xinh còn đáng yêu, tên là Nhi. Em ấy hoàn hảo về mọi mặt, vừa giỏi lại vừa siêng năng và đặt biệt là rất lễ phép.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 10 . Mới bước vào cấp 3 , tôi chẳng quen biết ai với lại tôi thuộc kiểu người hướng nội , ít giao tiếp cũng ít bạn bè. Mỗi khi đi học , tôi ngồi ở cuối lớp, không nói chuyện với ai, ra chơi cũng lủi thủi 1 mình. Các bạn trong lớp ai cũng nói tôi là kẻ lập dị, không chơi với tôi. Học được 2 tháng, thì có 1 bạn nữ tên Nhi chuyển vào lớp tôi. Do là lớp hết chỗ , chỉ còn bàn tôi trống nên cô sắp cho bạn ngồi với tôi. Bạn hoạt bát và dễ gần, lúc mới lại ngồi, bạn chào hỏi tôi, nhưng vì ngại người lạ nên tôi không nói gì, chỉ lo viết bài, bạn thấy vậy cũng biết tôi là kiểu người trầm tính , ít nói.
Từ lúc Nhi ngồi với tôi, ngày nào Nhi cũng trò chuyện với tôi rất nhiều, dù là tôi chỉ đáp lại mấy câu. Nhi cứ đi theo tôi, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi có cảm giác như Nhi đang cố gắng khiến tôi nói chuyện nhiều hơn, bớt sợ hơn.
Cứ ngày qua ngày như vậy, Nhi trò chuyện, tâm sự và bên tôi mọi lúc, khiến tôi dần thay đổi hơn. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, không còn quá trầm tính như lúc trước nữa. Tôi với Nhi giờ học thì 2 đứa tập trung học, chỉ bài cho nhau. Ra chơi thì cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi lanh quanh trường, hít thở không khí, sau những buổi học mệt mỏi. Đến giờ về thì cùng nhau về, thường ngày tôi sẽ là người đến đón Nhi và chở Nhi về. Cha, Mẹ Nhi rất thích tôi vì tính tình tôi tốt bụng, tôi thường qua nhà Nhi chơi, ăn cơm cùng 2 Bác và 4 người trò chuyện rộn ràng như 1 gia đình. Cha, Mẹ Nhi thường đẩy thuyền cho tôi với Nhi, 2 Bác bảo tôi với Nhi rất hợp nhau, trai tài gái sắc. Tôi với Nhi vừa cười, vừa ngại, cả hai chẳng biết nói gì.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây chúng tôi đã cùng nhau bước qua nửa năm học rồi. Tôi phát hiện tôi đã thích Nhi mất rồi, tôi bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình cô ấy , nhưng lại sợ nếu Nhi không thích tôi thì sẽ mất đi tình bạn đẹp này! Phân vân suốt mấy ngày, tôi quyết định "Một ăn cả, ngã về không!".
Tôi dành ra vài ngày để chuẩn bị, tôi chọn thứ 2 để tỏ tình, vì thứ 2 tuần sau, trường có tổ chức lễ ca hát, nhảy múa , để trường có thêm phần vui nhộn. Tôi đăng ký hát và lên kế hoạch cùng các thầy cô giáo, khi hát xong sẽ tỏ tình bất ngờ Nhi ngay trước cả trường luôn.
Thứ 2 , vẫn như mọi ngày tôi và Nhi cùng đi học , ăn sáng xong cả 2 vô lớp để chuẩn bị vì 8h là lễ bắt đầu, tôi thì hát còn Nhi thì đăng ký nhảy. Nhi nhảy rất đẹp, đã từng đi thi nhảy với các tỉnh khác và nhận được nhiều giải.
Đến 8h , cả trường cuống cuồng ra ngoài lấy ghế để ngồi. Tôi với Nhi cùng nhau đi lấy ghế, rồi ngồi cạnh nhau. Tầm 5 phút sau lễ bắt đầu, từng người lên hát và nhảy, 1 tiếng sau thì đến phần thi của Nhi. Nhi mặc trên người bộ đồng phục học sinh trắng, tỏa ra 1 vẻ tuyệt đẹp và tri thức. Từng cái xoay cái lắc và múa tay của Nhi vừa hay vừa thu hút người xem và có cả tôi. Tôi ngu ngơ nhìn chăm chú vào Nhi, không 1 chút lơ là hay bỏ xót động tác nào. Vài phút sau phần trình diễn của Nhi kết thúc và đến tôi. Nhi thấy tôi lên hát thì vừa vỗ tay vừa cười khúc khít. Tôi bắt đầu màn trình diễn của mình. Tôi ca bài hát tên là " Làm người yêu anh nhé baby". Khi nghe tôi giới thiệu tên bài hát, Nhi bất ngờ ra mặt luôn, nhưng cô ấy không biết hôm nay cổ là nhân vật chính của bài hát này. Ca xong tôi kết thúc bằng 1 lời cảm ơn, rồi nói với cả trường là:
"Hôm nay là thứ 2 , 1 ngày bình thường với mọi người, nhưng với tôi lại là 1 ngày vừa đặt biệt mà lại còn rất quan trọng"
Nói xong tôi mời Nhi lên, Nhi bất ngờ nhưng vẫn lên theo lời tôi nói. Bạn thân của Nhi đi đến đưa cho tôi bó hoa. Tôi cầm lấy rồi bước lại gần Nhi và quỳ xuống nói:
"Anh từng là đứa sợ xã hội, không thích giao tiếp, không muốn nói chuyện. Nhưng 1 ngày bình thường nọ, ông trời cho Anh 1 bông hoa hướng dương, đến để làm cuộc đời đen tối của Anh trở nên tỏa sáng!"
"Và bông hoa tuyệt đẹp đó là Em!"
"Người đã cùng Anh trải qua nửa năm học, đã cùng Anh cố gắng mỗi ngày, đã cho Anh động lực và cho Anh biết cuộc đời này đôi khi cũng đẹp và tươi sáng, chứ không phải cứ đen tối như Anh thường nghĩ!"
"Bên Em nửa năm qua, Anh không biết đã yêu cô gái nhỏ này từ khi nào mất rồi!"
"Hôm nay! Anh lấy hết sự can đảm của mình, quỳ gối trước bông hoa bé nhỏ này để nói là...!"
"ANH THÍCH EM! EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI ANH YÊU NHÉ!"*hét to*
Nhi vừa nghe từng lời nói của tôi, em vừa rưng rứng lệ và bật khóc. Rồi đáp :
"Ngày em chuyển vào lớp và ngồi cạnh anh, em biết anh là 1 người thật thà, tốt bụng chứ không hề xấu. Trong nửa năm bên anh, em đã nghe nhiều lời bàn tán không hay về anh. Nói anh là kẻ lập dị, là người điên, có nhiều người khuyên em hãy tránh xa anh ra. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán, những lời chê bai về anh. Em chọn bên anh, làm bạn cùng anh, đồng hành cùng anh trong nửa năm qua."
"Trong suốt thời gian ở cạnh anh, ngày ngày đi học cùng, về cùng, nói những câu chuyện vô tri. Em biết đôi khi cũng đã nói gì đó khiến anh buồn, em biết em chẳng nói gì hay ho, chỉ là những câu chuyện vô nghĩa. Nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả, vẫn lắng nghe từng lời nói của em."
"Bên anh được 1 tháng, em đã biết mình đã yêu anh rồi. Em không dám thổ lộ, em sợ sẽ mất tình bạn này và sẽ mất anh!"
"EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI ANH YÊU VÀ CŨNG SẼ LÀM NGƯỜI YÊU ANH!"*hét to*
Nghe từng lời Nhi nói, tôi vừa cảm động vừa bất ngờ. Cũng không ngờ em đã thích tôi lâu như vậy rồi. Nói xong tôi và Nhi ôm nhau thật chật, trước tiếng cười, tiếng chúc mừng và những cái vỗ tay của cả trường.
Tuy là yêu nhau nhưng tôi với Nhi vẫn rất tập trung học. Thời gian ngày ngày trôi qua, mới đây mà đã 2 năm trôi qua. Tôi và em vẫn vậy, vẫn hạnh phúc ngọt ngào như ngày đầu. Năm nay chúng tôi đã học lớp 12 , 2 đứa đang cùng nhau nổ lực và có chung 1 ước mơ, là cả 2 sẽ thi vào trường luật.
Đúng như lời đã nói, cả 2 đã cùng nhau thi đỗ vào trường luật. Ngày tốt nghiệp, khi chụp hình xong, tôi với em 2 người trên 1 chiếc xe, chạy lòng vòng ngoài phố, cùng nhau nhìn ngắm lại thời gian. Đang chạy thì chúng tôi chạy ngang 1 tiệm váy cưới, tôi dừng lại trước cửa tiệm và nói :
"Anh hứa sẽ thật cố gắng để khoác lên người cô công chúa nhỏ của anh, 1 bộ váy cưới tuyệt đẹp!"
"Anh chắc chưa, hay là thành công rồi bỏ con này theo nhỏ khác"
"Ơ! Anh nào dám, thương công chúa còn hong hết mà theo ai chòiii"
"Em có nguyện cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn, có nguyện sau này làm cô dâu của anh, rồi làm vợ anh trọn đời này không?"
"Dạ cóoo! Sau này em sẽ cùng anh có vài đứa con, rồi sẽ cùng anh làm 2 ông bà già hạnh phúc!"
"Hứa nhe!"*hun lên trán em 1 cái*
Năm năm sau , tôi và Nhi thành công, cả 2 đều có công việc ổn định. Tôi với em định là tháng sau sẽ cưới. Nhưng chưa kịp bước vào lễ đường, chưa thật hiện được lời hứa, thì ông trời đã mang em rời xa tôi mãi mãi!.
Một ngày nọ, sáng tôi đi làm, còn em hôm nay được nghỉ. Tầm 10 giờ sáng, em chạy xe đi mua đồ về để nấu ăn. Có 2 tên trộm kia, phóng xe như bay về phía em, đồng thời kế bên có 1 chiếc xe tải lớn. Hai tên kia chạy nhanh dồn em vào sát xe tải. Động cơ của xe tải hút rất mạnh, thế là đã hút em vào, em té nhào xuống và bị bánh xe ở sau của xe tải chạy qua.
Tầm 12 giờ có người điện và hỏi tôi có phải là người nhà của Nguyễn Thị Mỹ Nhi không. Tôi trả lời họ, rồi họ bảo là Nhi đã bị tai nạn giao thông và đã qua đời...Gác lại nỗi đau thấu xương và những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi!. Tôi đến bệnh viện ,nhìn mặt em lần cuối. Đến thì biết được mọi chuyện, tôi nghe xong, lòng hừng hực lửa câm phẫn, nhưng cũng biết tin là 2 thằng đấy đã bị bắt vào tù.
Vừa đứng kế bên cô công chúa nhỏ của mình tôi vừa khóc, vừa hét trong vô vọng. Một lát thì bác sĩ vào, tôi chạy lại, túm lấy 2 vai của bác sĩ rồi hét :
"Tại sao? Tại sao các người không cứu được cô ấy?"
"Tại sao hả?"
"Chúng tôi rất xin lỗi!"
"Nhưng cô ấy trước khi vào đây thì đã không còn thở rồi, chúng tôi cũng đã cố hết sức, làm đủ mọi cách, thử ép tim, nhưng vẫn không còn hi vọng nào cả"
"Mong anh sớm vượt qua, nỗi đau này!"
"Chúng tôi xin chia buồn!"
Tôi bất lực, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo kia!.
Trong đám tang của Nhi, tôi rơi nước mắt không ngừng. Không tin được, mười mấy tiếng trước , em còn bên tôi, ôm tôi, hôn tôi, mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Tôi gào thét, trách ông trời vì sao đã mang em đi. Vì sao không để em sống, vì sao người ở trong quan tài lạnh lẽo kia, không phải là tôi mà lại là em?
Đứng trước di ảnh em, tôi trách em vì sao không giữ đúng lời hứa, đã hứa sẽ làm cô dâu của tôi, đã hứa sẽ cùng tôi làm 2 ông bà già hạnh phúc. Nhưng giờ em lại bỏ tôi lại 1 mình trên cái thế giới vô nghĩa này!.
Sau tang lễ và chôm cất em xong. Không ngày nào tôi ăn ngon ngủ yên, vì luôn nhớ em, nhớ đến phát điên. Tối đó, tôi định sẽ kết thúc đời mình, sẽ đi xuống ở cạnh công chúa nhỏ của tôi, nhưng tự nhiên lại chóng mặt rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi sẽ em nói:
"Anh không được nghĩ điều gì dại dột nghe chưa, anh phải sống tiếp, sống luôn cả phần em. Sau này phải tìm được người con gái yêu anh như em và phải tốt với người ta nhe hong?"
"Em vẫn luôn bên anh, luôn dõi theo anh. Anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!"
"Em yêu anh! Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình. Em xin lỗi! Anh đừng trách cô công chúa nhỏ này nhé!"
"Tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc! Em yêu anh!"
Tôi bừng tĩnh dậy, nhớ lại những lời em nói, tôi không ngừng khóc, nhưng rồi tôi lau đi những giọt nước mắt ấy. Tôi phải sống tiếp , sống luôn phần em, và phải cố gắng, chứ không được nản rồi bỏ cuộc!.
Ngày nào nghỉ hoặc làm về sớm tôi luôn dành tất cả thời gian rảnh, ra ngoài bia mộ em, ngắm nhìn em, trò chuyện cùng em. Tuy tôi không nghe em hồi đáp gì? , nhưng tôi biết, em vẫn đang bên tôi, vẫn lắng nghe những lời tôi nói!...
Tôi vẫn vậy, vẫn luôn ra ngồi cùng em, không yêu thêm bất cứ ai nữa! Con tim mãi hướng về em! Người con gái tôi rất yêu!...
Những lời hứa đó, mãi mãi và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được!...
Đau nhất không phải là chia tay, hay là không ở bên nhau nữa , rồi đi tìm người khác.
Mà đau nhất là "Âm Dương Cách Biệt!..."