Trường đại học vốn ồn ào, nhưng cuối hành lang tầng ba luôn vắng. Đó là chỗ mà Yuan thích ngồi đọc sách.
Một chiều, khi Yuan mở cửa, mùi thuốc lá thoảng ra. Haoran đang ngồi dựa tường, một chân co lên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Ánh hoàng hôn hắt vào khiến gương mặt cậu ta vừa bất cần, vừa lạ lùng đẹp.
“Ồ, lạnh lùng nhà khoa kinh tế cũng biết lạc đường hả?” – Haoran nhếch môi.
Yuan không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện, lấy sách ra.
Haoran phì cười:
“Đọc sách giữa khói thuốc, cậu không sợ ảnh hưởng phổi à?”
“Ừ.” – Yuan đáp gọn, giọng đều đều.
Tưởng chừng câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng từ hôm sau, ngày nào Yuan cũng ghé qua. Lần nào cũng thấy Haoran ngồi sẵn, điếu thuốc cháy dở.
Một hôm, Yuan buột miệng:
“Nếu hút ít lại, chắc sẽ tốt hơn.”
Haoran thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
“Cậu quan tâm đến tôi từ khi nào vậy?”
Yuan im lặng, lật trang sách. Nhưng ánh mắt lại lạc đi, không tập trung nổi.
Haoran dụi điếu thuốc, đứng dậy, bước đến ngồi cạnh.
“Yuan… cậu biết không, tôi ở đây không phải vì thích khói thuốc. Tôi chỉ… đợi ai đó đến ngồi cùng thôi.”
Yuan khép sách lại, lần đầu tiên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Giữa khói mờ cuối hành lang, hai ánh nhìn va nhau, yên lặng nhưng rõ ràng hơn ngàn lời nói.
Haoran mỉm cười, nhẹ giọng:
“Thế này thì… chắc khỏi cần thuốc nữa rồi.”