Đêm mưa rơi nặng hạt, Nijang đứng lặng trước cửa sổ cao tầng, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt lạnh băng. Ba năm trước, gia đình anh bị hãm hại, công ty sụp đổ, cha mẹ mất tất cả trong tay kẻ thù. Từ ngày ấy, Nijang chỉ sống vì một mục tiêu: trả thù.
Mọi thứ thay đổi khi anh gặp Ziang – con trai út của chính kẻ thù. Ziang không giống với những gì Nijang từng hình dung. Cậu trong sáng, thẳng thắn, thậm chí còn mang trong mình những vết thương âm thầm chẳng ai biết đến.
Nijang tiếp cận Ziang bằng sự lạnh lùng toan tính. Những cuộc hẹn, những ánh nhìn, những cái chạm tay tưởng chừng vô tình… tất cả chỉ là nước cờ trong kế hoạch hạ gục cả gia tộc họ. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, trái tim Nijang bắt đầu rung động. Ziang cười rất dễ gần, buồn thì lại giấu kín, thỉnh thoảng ngồi im lặng nhìn mưa mà chẳng nói gì. Những khoảnh khắc ấy khiến Nijang hoang mang: anh đang lợi dụng hay đã yêu thật sự?
Ngày kế hoạch đi đến cao trào, Nijang nắm trọn chứng cứ để hạ bệ gia tộc họ. Chỉ cần thêm một bước nữa, anh sẽ hoàn thành lời thề năm xưa. Nhưng trong chính giây phút đó, Ziang nhìn anh, ánh mắt chẳng oán trách, chỉ khẽ run rẩy hỏi:
“Anh tiếp cận em… chỉ vì thù hận thôi sao?”
Trái tim Nijang siết chặt. Anh có thể hạ gục cả một gia tộc, nhưng lại không thể nói dối trước đôi mắt ấy.
Cuối cùng, Nijang vẫn tung ra mọi bằng chứng, đưa gia tộc họ sụp đổ. Nhưng anh rời đi trong lặng lẽ, không mang theo niềm vui chiến thắng. Ziang đứng giữa đống tro tàn, vừa hận, vừa yêu, vừa đau đớn.
Họ chọn rời xa nhau. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết: có những vết thương sẽ mãi mãi không thể lành, và có những tình cảm – dù bắt nguồn từ thù hận – vẫn khắc sâu đến suốt đời.