Trong lớp, ai cũng biết Lạc Thần với Nguyên Hạo chẳng ưa nhau. Một người thì suốt ngày chê bai:
“Anh làm gì cũng chậm chạp, nhìn thôi đã thấy phiền.”
Còn một người chỉ cười nhạt, chẳng bao giờ cãi lại.
Chỉ có mình Nguyên Hạo biết, đằng sau cái giọng điệu ngạo nghễ ấy, Lạc Thần rất dễ ngại. Mỗi lần bị anh nhìn chăm chú, cậu lập tức đỏ tai, vội quay đi rồi phun ra một câu:
“Nhìn gì mà nhìn, tưởng tôi thích anh chắc?”
Nguyên Hạo cười, dịu dàng đáp:
“Ừ, thì tôi cứ tưởng thế thật.”
Câu nói hững hờ khiến Lạc Thần nghẹn họng, chẳng biết cãi làm sao, chỉ có tim thì đập loạn trong lồng ngực.
Một buổi chiều, trời mưa lớn, Lạc Thần quên mang ô. Đang loay hoay tính chạy vội thì thấy Nguyên Hạo đứng chờ sẵn dưới hiên, che sẵn ô về phía cậu.
“Đi thôi, tôi đưa về.”
“...Ai thèm đi chung với anh!” – miệng thì chối, nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn nắm lấy tay áo anh.
Nguyên Hạo nghiêng đầu cười, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Miệng nói không, tay thì giữ chặt… Thần à, em ngại đáng yêu thật đấy.”
Lạc Thần đỏ mặt quay đi, hắng giọng:
“Đừng tưởng tôi thích anh!”
Nhưng tiếng tim đập rộn ràng trong cơn mưa tối hôm ấy, cả hai đều nghe rất rõ.