Huyền là một cô gái lớp 10, nhỏ nhắn, có đôi mắt luôn ánh lên tia sáng của niềm tin. Bạn bè thường nói cô bướng bỉnh, nhưng thật ra là vì trong tim Huyền luôn ấp ủ những ước mơ lớn lao – trở thành một người có thể bảo vệ và cống hiến cho đất nước.
Những ngày đầu năm học, Huyền thấy mình như bị choáng ngợp: lớp mới, thầy cô mới, bạn bè phần lớn xa lạ. Đôi khi, cô ngồi bên cửa sổ nhìn sân trường, thấy mình lạc lõng giữa tiếng cười đùa. Nhưng ngay khi tưởng chừng yếu lòng, Huyền lại tự nhắc mình: “Mình đã chọn con đường này, phải bước đi tới cùng.”
Mỗi sáng, Huyền đều đến lớp sớm hơn một chút. Không phải vì sợ muộn, mà vì cô thích cảm giác được nhìn thấy sân trường trong nắng mai. Những tán phượng còn vương lại lá xanh, chim sẻ ríu rít trên cành. Ở khoảnh khắc ấy, Huyền tin rằng mọi khởi đầu đều có thể đẹp đẽ, miễn là ta đủ dũng khí.
Nhưng con đường đến ước mơ không bao giờ trải đầy hoa hồng. Huyền gặp nhiều áp lực: điểm số, kỳ vọng của gia đình, cả những lời nói so sánh vô tình từ bạn bè. Có hôm, về nhà, cô mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào tấm poster nhỏ trên bàn học – hình ảnh một nữ quân nhân mỉm cười kiêu hãnh – Huyền lại hít một hơi thật sâu:
“Mình không được gục ngã. Người lính tương lai phải kiên cường ngay từ bây giờ.”
Rồi một ngày, trong buổi chào cờ, thầy hiệu trưởng nhắc đến truyền thống của trường, về những thế hệ học sinh đã đi qua bao khó khăn nhưng vẫn thành công. Lúc ấy, Huyền chợt thấy mình nhỏ bé, nhưng đồng thời, cô cũng thấy rõ hơn trách nhiệm phải làm sáng lên tên tuổi của chính mình.
Thời gian trôi, từ một cô bé lạc lõng, Huyền dần trở thành người bạn đáng tin, người lớp trưởng gương mẫu, và còn là niềm tự hào thầm lặng của gia đình. Trên đoạn đường ấy, cô cũng học được rằng: sức mạnh thật sự không đến từ việc không bao giờ ngã, mà đến từ việc dám đứng dậy mỗi lần vấp ngã.
Cuối truyện, Huyền viết vào nhật ký:
"Nếu có một ngày mình thực sự khoác lên mình màu áo quân y, hay trở thành một kỹ sư chế tạo robot bảo vệ an ninh, thì mình sẽ mỉm cười mà nói: hóa ra, con đường mình đi, dù gập ghềnh, vẫn luôn dẫn về phía có ánh sáng."