19:00 em nhắn cho chị 1 dòng tin nhắn
“Em đi nhậu với bạn nha”
Chị nhắn lại:
“Không có uống nhiều đó”
Em chỉ đáp đúng ba chữ
“Em biết rồi”
Chị cười khẽ lắc đầu bất lực chẳng muốn nói gì thêm nữa
12 giờ đêm chị ngồi ngoài phòng khách soạn giáo án thì nhận được một tin nhắn của em
“Chị ơi em yêu chị nhiều lắm…yêu chị nhất trên đời luôn á”
“Chị có yêu em hong”
Chị lo lắng gọi cho em
“Em đang ở đâu vậy Cam…sao mà say đến vậy”
Một cái giọng say mềm nói:
“Em hả…em ở…ờ…đây là đâu…ủa bạn em đâu hết rồi…ủa chị ơi đây là đâu dạ…hay em bị lạc òi”
Chị tức tốc phi xe đến quán nhậu đó. Vừa tới nơi chị chạy thẳng vào quán đã thấy em ngồi bệt dưới cầu thang tay còn cầm cái điện thoại.
Đầu tóc rối bù,hai má đỏ hồng trông rất dễ thương.
Chị nhìn em mà cạn lời,ngồi xuống bên cạnh em ngay lúc đó em ngước mặt lên,mắt thì nhắm lại nhưng em lại biết người trước mặt đó là chị
“Ủa chị đến rồi đó hả”
“Em tưởng chị bỏ em ở đây luôn rồi đó chứ”
Chị khựng lại vài giây rồi đáp:
“Sao mà chị có thể bỏ em lại đây chứ”
Em cười khờ
“Chị có biết hong…chị đẹpppp nhất trên đời luôn á…chị đẹp như thần tiên tỷ tỷ luôn”
“Mà chị lạnh lùng quá trời…cua chị hoài chẳng được…giờ em phải làm sao để chị yêu em”
Chị bật cười với con mèo nhỏ say khướt trước mắt
“Uống nhiều dữ ha…rồi ngồi đây nói nhảm cái gì không à…em say lắm luôn rồi”
Em phụng phịu phồng má nói
“Không có say nghe chưa…đừng có nói em say…em sẽ không bao giờ say luôn đó”
Chị thở dài mệt mỏi nói
“Uống sao mà ra nông nỗi này được hay vậy”
“Tại em nhớ chị á…em nhớ chị lắm luôn…em yêu chị lắmmm á…mà chị hong có yêu em”
“Bạn bè em có đôi có cặp hết trơn òi,còn mỗi mình em là cô đơn thôi á…bạn em chọc em quá trời luôn”
“Vậy mà cả ngày ngồi đợi tin nhắn của chị mòn mỏi luôn mà chẳng thấy gì cả…em buồn lắm luôn á”
Chị:”chị đang dạy thêm cho học sinh…sao mà nhắn cho em được”
Em bực bội nói
“Không cần biết!chị là của em biết chưa!dạy ai thì dạy, nhắn cho em để em biết chị còn sống chứ”
“Suốt ngày cắm mặt vào cái ipad , chẳng nhìn em lấy một cái”
Chị bật cười với con mèo say giãy đành đạch
“Rồi rồi chị sai chị xin lỗi,giờ đi về nhá”
Em ôm chặt chị lắc đầu
“Không có đi đâu hết á…ở đây cơ…ở đây có chị”
Chị vuốt lưng,dỗ dành em một cách nhẹ nhàng
”Thôi được rồi,về nhà với chị”
Em lí nhí đáp:”chị mà không có hôn em…thì em hong có đi đâu hết”
Chị thở dài,cuối xuống hôn nhẹ lên trán em
“Được chưa cô nương”
Em lắc đầu, chỉ vào môi:”không hôn ở đây mới chịu cơ “
Một tiếng Chụt
“Rồi đó,đi về được chưa”
Em cười ngây ngô
“Được rồi,vậy từ bây giờ em là vợ chị nhá…chị đã hôn em rồi”
Về đến nhà chị lấy khăn ấm lau người cho em, còn em nằm im trên giường lèm thèm than vãn:
“Lúc nãy mà chị hông tới là em gào khóc tên chị ngay chỗ đó luôn đó”
Chị vừa giặt khăn vừa cười đáp:”may quá,chị tới kịp”
Trước khi trở về phòng,chị không quên hôn lên trán em còn không quên đắp mền lại
“Mai mà tỉnh rượu rồi thì phải xin lỗi chị một tiếng à”
“Không là chị giận luôn đó”
“Mà thôi…do em say nên chị không giận đâu”
Mắt em thì nhắm còn miệng em thì không
“Em tỉnh em cũng yêu chị,nhưng…em không dám nói lời yêu chị,do em ngại,chứ không phải là say em mới yêu chị đâu”
Sáng hôm sau,em ngồi bật dậy chạy xuống phòng khách với cái đầu tóc rối bù
Chạy xuống thì thấy chị đang soạn giáo án tay cầm ly nước đang uống
Em nói lớn
“CHỊ ƠI TỐI QUA EM CÓ NÓI NHẢM CÁI GÌ KHÔNG”
“CÓ ÔM CHỊ KHÔNG”
“CÓ LÀM GÌ CHỊ KHÔNG VẬY”
Miệng đang uống nước mà nghe em hoảng nói làm chị sặc nước
“Có hết á. Còn đòi làm vợ chị nữa mà”
“Còn đòi chị hôn ở môi nữa cơ”
Em hỏi:”vậy chị có hôn hong”
Chị không đáp chỉ gật đầu
Em mừng như được mùa:”cuối cùng cũng hôn được chị rồi”
Chị nói tiếp:”nè cô nương,yêu chị thì nói chứ đừng có mượn cớ say rồi nói lời yêu nhá”
Em đỏ mặt:”vậy chị làm người yêu em nha”
Em còn lay nhẹ tay chị nhõng nhẽo
Chị cười khẽ:”không làm người yêu em thì làm người yêu ai chứ”
Em nghe xong bật dậy nhảy tưng tưng trong sự vui sướng rồi hét to
“CUỐI CÙNG CŨNG CUA ĐƯỢC CHỊ RỒI”
“YEAHHHH”