Kết thúc buổi họp,đối tác cười bảo:
“Hôm nay trưa cô rảnh không?đi ăn với tôi một bữa nhé”
Em lịch sự gật đầu,một phần cũng không từ chối vì vừa chốt xong một thương vụ ngon lành. Trong bữa ăn điện thoại trong túi áo của em rung liên tục như sắp nổ máy, em không muốn để ý, lấy tay vuốt tắt thông báo để tập trung trò chuyện cùng đối tác
Màn hình sáng lên hiện rõ hai chữ (Chồng Yêu)
Em nghĩ chắc chị lại gọi điện làm nũng như mọi khi, còn do dự nhưng mà em vẫn bấm nghe. Nhưng không may em đã bật chế độ loa ngoài sẵn
Giọng truyền từ điện thoại ra,giọng ngọt như rót mật vào tai,nhưng còn khàn khàn nhõng nhẽo nói:
“Vợ ơi~…về nhà với chị đi…chị mệt quá à…chắc chị sốt rồi”
Trong căn phòng thoáng im lặng. Đối tác cố nhịn cười Mặt em thì đỏ bừng tới mang tai và khi nghe thêm một câu “chị muốn vợ ôm chị cơ~”,đối tác bật cười thành tiếng
“Ờm…thôi cô về chăm người bệnh đi”
Em còn chẳng muốn biện minh thêm câu nào,cúi đầu chào một cái xin lỗi rồi chạy về với gương mặt xấu hổ không giấu đi đâu được
Vừa đặt chân vào nhà cảnh tượng trước mắt khiến em khựng lại khi thấy chị nằm ườn ra trên ghế sofa đầu tóc rối,mặt đỏ bừng, mắt hướng lên trần nhà chờ ai đó
Khi vừa thấy em chị bật khóc thành tiếng:
“Hức…cuối cùng vợ cũng về rồi…hức…oaa”
Chị dang tay khóc lớn. Em thấy vậy liền chạy tới chỗ chị áp tay lên trán. Nóng hầm. Em vừa xót vừa lo, cau mày nói:
“Sao chị lại không uống thuốc,để thành ra nông nỗi này”
Chị lắc đầu,giọng yếu đến nỗi nói sắp hết câu thì chỉ còn hơi chứ không còn tiếng:
“Chị đợi vợ,chị muốn vợ đưa thuốc cho chị uống”
Em cười lắc đầu bất lực
“Mỗi lần ốm là nhõng nhẽo như em bé vậy đó”
Chị dụi mặt vào ngực em,thì thầm nhưng em vẫn có thể nghe được
“Tại…mỗi lần ốm chị muốn em thương chị hơn”
Em đỡ chị lên phòng, đặt xuống giường rồi đi lấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh ra dán lên trán chị xong lại chạy xuống nhà thấy thuốc
Thìa thuốc đưa sát môi chị ,giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Há miệng ra nào…”
Chị uống thuốc xong,cầm tay em với ánh mắt long lanh
“Em ngồi ở đây với chị…đừng có đi đâu nha”
Em nằm xuống cạnh chị
“Ngủ đi đừng có làm nũng nữa”
Ánh mắt chị khép dần giọng nhỏ nói
“Vợ ơi~…hồi mà chị ốm là phải chạy nhanh về nha…nhanh hơn ngày hôm nay nữa đó”
Em đáp:”em biết rồi,ngủ đi”