!LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ DO TÁC GIẢ RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI LÚC 00:39 NGÀY 30/8 NÊN NGHĨ RA VÀ VIẾT TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ THẬT!📍
"..."->Suy Nghĩ
__________
Xin chào tôi Hoàng Đức Duy 22 tuổi,tôi có một anh bạn tên Nguyễn Quang Anh 24 tuổi. Tôi quen anh ta mới hai năm thôi cũng không hẳn là quá thân nhưng anh ta cứ đòi về ở chung với tôi không.
「Duy: anh đi ra coi」
「Quang Anh: cho anh ở chung đi mà」
Anh ta mè nheo với tôi vậy đó nhưng mỗi khi tôi bị người ta bắt nạt thì anh ta lại là người đầu tiên xuất hiện và cứu tôi.
....
Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 20xx, tôi với sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc nên phải cho anh ta ở chung với tôi mặc dù hai người cách nhau chưa tới một cái phòng à đúng ra thì là đối diện phòng nhau.
Vâng cũng không có gì lạ nên tôi bất đắc dĩ phải ngủ chung với anh ta bởi vì phòng tôi có mỗi một phòng ngủ,đợt mới thuê phòng tôi đâu nghĩ tới cảnh này đâu.
....
Hôm nay,tôi có rủ hai người bạn của tôi qua chơi đó là Thanh Pháp 24 tuổi với Thành An 24 tuổi hai cậu bạn dễ thương vô số kể của tôi,cho dù khác tuổi nhưng chúng tôi đi với nhau không rời nửa bước,và do tôi bé nhất hội nên được hai người cưng lắm.
Họ qua thì cũng khá bất ngờ khi thấy anh Quang Anh ở chung với tôi,nhưng tôi cũng đã giải thích cho họ nên cũng chả còn gì,à không anh Quang Anh cũng có rủ bạn anh qua,hai anh kia thì một anh tên Quang Hùng một anh tên Đăng Dương.
Chúng tôi chơi rất vui với nhau,nào là chơi bài rồi chơi thật thách không thì rủ nhau chơi game còn không nữa thì chúng tôi đi vào Trung Tâm Thương Mai chơi,cái này là đề xuất của ba anh kia chứ nhóm tôi không biết làm gì cả.
....
Ở Trung Tâm Thương Mại ở khu trò chơi tôi có thích một con gấu bông hình con cừu trong đó nhưng không dám nói,tuy nhiên chưa đầy 5 phút sau anh Quang Anh lại mua và đưa tôi.
「Quang Anh: cho em nè thích không」
「Duy: thật ạ!!」
「Duy: em thích lắm cảm ơn anh!」
Tôi thật sự,thật sự rất thích luôn ấy chứ.
「Hùng: " ngày đó sắp tới rồi! "」
....
Bây giờ là buổi chiều ngày hôm sau. Tôi đang nghịch iPad của anh thì bỗng nghe được một tiếng thì thầm nhẹ ngay kế bên tai tôi là tôi giật cả mình mà quay lại nhìn.
「Duy: anh tính dọa ch3t em à?」
「Quang Anh: ơ kìa đưng nghĩ anh thế chứ, anh nào dám dọa ch3t em」
「Duy: rồi gọi em chi」
「Quang Anh: à...thì xíu nữa..hai giờ em ra..ra chỗ xxx được không?」
「Quang Anh: nếu được thì gọi thêm hai người bạn của em theo nữa」
Hẹn tôi cùng bạn tôi á hả. Trông anh ấy nhìn e thẹn đáng yêu vãi chưởng,thế thì từ chối sao đây.
「Duy: vâng」
Tôi chỉ nghĩ nó là một câu trả lời đơn giản thôi nhưng đâu ngờ anh ấy vui tới mức ôm tôi lên xoay vòng vòng đâu,tôi thề đi bốn chuyến xe khách cũng chưa làm cho đầu tôi xoay vòng vòng thế này,nhìn một anh Quang Anh ra bốn anh Quang Anh luôn.
Sau khi tôi bình tĩnh lại thì anh ấy ôm tôi một cái xong đi ra ngoài,thường tôi với anh cũng hay ôm nhau lắm nên tôi cũng không có bất ngờ là bao.
Thì khoảng chừng là 10 phút sau tôi có gọi cho anh Pháp và anh An nhưng họ đầu bảo bận vì có hẹn nên tôi cũng không để ý mà tạm biệt và cúp máy luôn.
....
Bây giờ là hai giờ rồi và tôi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ bởi cái báo thức khủng bố mà anh Quang Anh đặt cho. Tôi cũng vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo vuốt tóc các kiểu để ra điểm hẹn,dù không biết có gì nhưng trước hết là phải đẹp đã.
....
Ở điểm hẹn. Tôi vừa tới thì thấy thoang thoảng đằng kia là bóng dáng của hai ngươi bạn của tôi,tôi cũng nhanh chóng đi lại chào hỏi nhau.
「Pháp: ai hẹn hai người ra đây?」
「Duy: anh Quanh Anh ạ」
「An: ông tên Hùng hôm trước ấy」
「Duy+An: thế còn mày/anh thì ai gọi?」
「Pháp: ông tên Dương hôm trước ấy」
Ê nha,tôi hơi bất ngờ khi chúng tôi gặp nhau ở đấy nha,chung một địa điểm chung một khung giờ hơn nữa người gọi lại là người chúng tôi thích.
Chúng tôi đang đứng quay lưng về phía cầu mặt nhìn ra hướng sông thì bỗng có ai đó bịt mắt chung tôi ở phía sau.
「???: đoán xem là ai nào ba em」
Ê nha đã đang đeo tai nghe rồi mà còn chơi kiểu này thì thôi tôi tịt tại chỗ nhưng vẫn cố nghĩ ra một tên nào đó,tên đầu tiên tôi nghĩ tới trong đầu là anh Quang Anh.
「Duy: anh Quang Anh hả?」
「An: Hùng đúng chứ?」
「Pháp: Dương à?」
「Anh+Hùng+Dương: đúng rồi」
Đoán đại mà cũng đúng chắc chắn có sắp đặt. Thì sau đó chúng tôi cũng được nhìn anh sáng,định hình lại cảnh vật thì cũng quay lại nhìn ba ngươi kia.
「Duy: hử?」
Nhìn ba anh trông cứ ngại ngại dễ thương sao ấy. Đột nhiên có người lên tiếng.
「Quang Anh: Duy này」
「Duy: dạ?」
「Dương: Pháp ơi」
「Pháp: hả?」
「Hùng: An nè」
「An: hả?」
Không có biết là mấy anh ấy gọi mình làm gì nhưng ba chúng tôi vẫn trả lời cho ba anh vui chứ cứ trông ba anh cứ e thẹn sao ấy.
「Anh+Hùng+Dương: làm người yêu tao nhé!?」
「Duy+An+Pháp: a...hả!?」
Chúng tôi bất ngờ đấy nha. Chúng tôi thừa nhận là có thích các anh nhưng..
「Duy: em...xin lỗi...」
「An: xin lỗi anh nhé...」
「Pháp: rất xin lỗi anh」
Chúng tôi trả lời xong nhìn mặt ba trông rất tiếc nuối và buồn lắm,nhưng..
「Duy: xin lỗi các anh nhưng vì...」
「An: bốn chữ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI..」
「Pháp: ba chữ KHÔNG THỂ YÊU..」
「Duy: hai chữ GIỚI TÍNH..」
「Duy+An+Pháp: một chữ HIẾU!..」
「Anh:Hùng+Dương: ...」
Mình thắng trong tình yêu nhưng mình không thắng được Định Kiến Xã Hội.
-----
Ha...Định Kiến Xã Hội là một thứ luôn dày vò chúng ta...
________________________________________
𝑬𝜨𝑫
😘Hẹn ở truyện sau nhoa💗