Tôi là 1 tướng quân tài ba được mọi người khen ngợi. Họ gọi tôi là " anh hùng" hay những lời khen cho tôi. Nhưng dù vậy vẫn có người nói tôi là " kẻ không trái tim". Tôi không hẳn là không có trái tim mà chính các người không cho tôi " trái tim". Đúng vậy tôi là Thanh Nhã- cái tên chứa đựng tình yêu thanh lịch. Mọi chuyện bắt đầu từ khi còn nhỏ tôi là trẻ mồ côi phải đi ăn cướp trộm khắp nơi. Khi đó tôi đã gặp hoàng để nhỏ tuổi. Khi đó cố hoàng đế bị bệnh mà chết nên đất nước đã được giao cho thái tử duy nhất là Cố Thanh. Hắn ta đã trở thành vị hoàng đế nhỏ tuổi. Văn võ song toàn nên hắn được mọi người yêu quý và kính trọng. Hai chúng tôi gặp nhau tại con hẻm nhỏ. Vì thấy được tố chất của tôi nên hắn đã mang tôi về rèn luyện. Chỉ trong chục năm, tôi đã thành 1 tướng quân ghi danh trong xử sách. Từ khi được ngài ta mang về, tôi đã nhận ra được tình cảm méo mó của mình. Tôi thích.. à không phải nói là yêu người ấy rất nhiều. Nhưng có vẻ đối với ngài ấy giữa chúng tôi là 1 khoảng cách huynh đệ. Nhưng tôi không sao vì chỉ cần ở với ngài ấy là tôi vui rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Ngài ấy đã đến tuổi thành thân nên kết hôn nối dòng dõi. Nhiều lão " du côn" trong cung đã mang con gái của mình nạp vào hậu cung cho hoàng đế. Nhưng bị từ chối, ngài ấy bảo người thành thân đầu tiên của ta chính là hoàng hậu- người mà ta yêu. Tôi thấy rất vui vì ngài ấy chưa nạp thê thiếp nhưng cũng rất buồn vì tôi sẽ không thể gắn bó với ngài như " đầu long tóc bạc". Tôi sẽ không nghĩ đến rằng ngài ấy sẽ giống tôi. Cho đến ngày nọ, ngài ấy hỏi tôi về có nên nạp thê thiếp. Dù đau buồn nhưng tôi vẫn cắn răng mà nói ngài nên có 1 hậu cung mà nối dòng dõi hoàng gia. Khi đó, ngài ấy không nói gì trông như đang thất vọng. Đến tối, chúng tôi uống rượu và tôi cũng biết được rằng ngài ấy cũng yêu tôi. Người ta nói " rượu uống lời ra" lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy uống say mà khóc, nói yêu tôi chỉ muốn cùng tôi sánh bước bên vai. Tôi biết rằng tình cảm của chúng tôi không thể đến với giữa ánh mắt châm chọc của nguòi đời. Tuy vậy đêm hôm đó... Là đêm mà tôi không thể quên. Nhưng giữa thời phong kiến thì tìm đâu ra sự ủng hộ tình yêu giữa chúng tôi. Sau khi biết được câu chuyện cuar chúng tôi. Các thế lực ngầm trong cung đã ngăn cách chúng tôi. Năm đó, các quân nước xóm khi thấy tình cảnh nước tôi chia rẽ bất hòa nên đã mang quân lên đánh. Tồi vì thế mà cũng phải đi ra chiến tuyến mà đánh giặc. Sau 1 tuần chóng chọi, tôi nhận tin của lính dưới... Tờ giấy mừng thân của hoàng đế với công chúa láng giềng. Thì ra ngay từ đầu tôi là kẻ khờ trong trò chơi. Hắn ta muốn có con nối dõi nhưng cũng vẫn muốn yêu tôi... Thật là kẻ " há chờ vàng trong mồm" mà. Do quá chăm nghĩ đến hoàng đế mà không nghe được tiếng gọi của cấp dưới. " TƯỚNG QUÂN " tiếng hét trong không khí bụi mịt, tôi nảy mình mà quay đầu lại. Thanh kiếm sắc bén đã đâm vào tôi. Tôi ngã gụy xuống nhưng cũng cố đứng đạy đánh trả. 2 phút, 3 phút rồi 20 phút sau do sự chiến đấu nhiệt huyết của quân ta mà địch đã ngã xuống, xác chết rải rác dưới chân. Tôi được phó tướng tên là Phó Thủ đỡ mà mang về. Cậu ta là người đã gắn bó với tôi khi trên chiến trường. Tôi cười khổ nhìn cậu ta mà nói: " mạng ta đứt chứ có phải là ngươi đâu mà khóc gì. Là phó tướng của ta mà mít ướt vậy à". Cậu ta với đôi mắt đỏ hoe mà nhìn tôi:" anh... Thích.. Hức.. Tôi thích ngài nên đừng chết". Tôi sững lại thì ra vẫn có kẻ yêu tôi. Cậu ta nói: " em yêu chính con người ngài, vì yêu ngài nên mới cố gắng làm người của ngài, em hiểu ngài hơn hơn cả hoàng đế nhưng tại...tại sao ngài chưa bao nhìn em chứ.. Hức". Quả vẫn là cậu bé mít ướt khi xưa. Thì ra Phó Thủ, cậu ta luôn nhìn trộm tôi, luôn cố gắng trao tình cảm cho tôi. Tôi biết tình cảm cậu ta dành cho mình nhưng không thể vì tôi đã yêu người khác. Ông trời quả là không dễ dàng gì. Tôi khó nhọc nhìn cậu ta mà nói: " kiếp này không được thì kiếp sau nhớ ta có khi ta sẽ yêu người đấy". Ngực tôi đau đớn mà dần đập nhẹ. Cậu ta cảm nhận được sự khác thường mà ôm tôi thật chặt, nói: " ngài cố lên đi sắp về doanh trại rồi". Tôi nhìn đôi mắt trong veo của cậu ta mà hôn lấy. Tôi trút những hơi thở cuối cùng mà buông xuôi 1 câu rằng: " Phó Thủ à, hãy tìm người khác tốt hơn ta mà yêu... "
- nhật kí của gió-