Nếu như có thể tôi muốn làm một ngọn gió được bay đi đến những cánh đồng hoa thơm ngát, được đi đến những nơi tôi chưa từng đến. Cũng như thế tôi ước gì mình cũng như một ngọn gió mạnh mẽ bước đi đến những nơi tôi chưa từng đến.Chỉ tiết tôi không thể đi đến những nơi đó được,...
Tại bệnh viện S, tiếng bước chân hối hả, những nhân viên bác sĩ đang cố gắng để cứu một ai đó ' tiếng một nữ y tá vang lên, không xong rồi nhịp tim bệnh nhân đang ngừng lại, một tiếng "tích..t..." Và thế cuộc đời của tôi đến đây là chấm dứt, không còn muộn phiền không còn bị người khác đàm tiếu sau lưng nữa, cũng như không còn một chút áp lực nào nữa...
(Tích... tích.....) Một tiếng đồng hồ báo thức vang lên," ư ...um đầu mình đau quá" ( nhìn ngó xung quanh) ây!da không phải chứ đây không phải bệnh viện , không phải mình chết rồi sao?. Tại sao ? Mình lại ở trong căn phòng lạ lẫm này nhỉ??? ( Cạch một tiếng mở cửa) một người đàn ông với mái tóc trắng với đôi mắt màu xanh da trời long lanh như nước chảy bước vào trên tay còn cầm theo chén cháo nhỏ, ánh mắt trong ánh lệ " Amane con... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi..huhu "người đàn ông ôm chầm lấy cậu khóc òa lên. (...) Loading...Amane cái tên này nghe quen quen hình như là một nhân vật trong bộ truyện mà mình đã đọc thì phải
( Vì ở trong bệnh viện không có gì làm nên MaKa chị gái của cậu đã đưa cuốn sách này cho cậu đọc để giải trí) Cậu nhẹ nhàng nhìn vào người đàn ông tầm 30-35 tuổi đang ôm mình khóc nức nở ở trước mặt, cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói nhẹ nhàng như một cậu bé tầm 4-5 tuổi gì đó " chú ơi!.. chú " người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu. " Chú...con gọi ai là chú? Có phải con bị sốt đến phát ngốc rồi không? Có phải tại ba không tốt nên con dận ba! " Cậu hốt hoảng giải thích người đàn ông đang khóc trước mặt " không phải đâu... Không phải vậy đâu ạ"