***
Từng lớp sóng nhẹ khẽ vỗ về tảng đá to con đang say ánh chiều tà, ông mặt trời giờ đây đang thập thò chuẩn bị chấm công ra về và chị trăng hôm nay chắc cũng bận rồi vì khi da trời chuyển sắc thì ngọn hải đăng không còn ngạo nghễ khoe cái bóng khổng lồ của ngày tối hôm qua.
Khẽ chuyển mình, dũi chân rồi ngáp thật dài đến khi cái đuôi tôi dựng đứng, lắc cái đầu còn mơ màng mùi cá ngừ, tôi lim dim nhìn về phía trước len lỏi qua những sợi cỏ đã tối màu khi trời chuyển dạng. Những viên kẹo phát sáng vẫn le lói rồi kết thành một dải thật dài đến tận cuối nơi tôi chẳng bao giờ với tới được. Chẳng được bao lâu, bỗng có tiếng rẽ cỏ cùng cảm giác ấm áp quen thuộc. Cơ thể tôi như được ủ ấm nơi lòng mẹ với tiếng cười như chuông ngân của người bạn cùng phòng to lớn đang giúp tôi lơ lửng giữa không trung.
" Mèo ơi, mình về thôi".