Thức dậy đi hôm nay là ngày sinh nhật của anh đó, đôi mắt quằng thâm tình trạng thờ thẫn. Anh bước xuống giường đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ rồi đi ra ngoài cửa. Khủng cảnh sáng sớm trời xanh mây trắng nắng vàng , ra ngoài mua ít đồ. Chạy vội quá nên anh đụng trúng phải một người, không ai khác đó chính là em! Ngước mặt lên đỡ em dậy rồi xin lỗi chạy vội đi, khờ khạo quá đi mất anh làm rơi mất thẻ căn cước rồi.. Em nhặt lên đuổi theo anh, đuổi mãi đến kiệt sức thì thấy anh vào 1 căn nhà.Em gõ cửa rồi hỏi:
-Ai ở nhà không vậy?..
Anh nghe tiếng nói bên ngoài rồi mở cửa trả lời:
- Có?!
Em đưa anh thẻ căn cước rồi chạy mất xác, có lẽ em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh chưa kịp cảm ơn thì chẳng thấy người đâu. Anh ra ngoài nhìn em chạy lon ton lon ton té một cái *ĐÙNG* anh vội chạy ra ngoài đỡ lên đứng dậy rồi hỏi thăm, nhìn đôi chân bị thương ấy. Anh bế lên đi vào nhà rồi băng bó chỗ thương ấy, nhìn thẳng mắt em rồi cười mỉm. Hóa ra cách người lạ thân nhau là như vậy ư?.. Anh xin hỏi để làm quen rồi chạy vụt đi mất, em trong tình trạng hoang mang nhưng vui mừng, hoang mang vì anh bế và chăm sóc em, vui mừng vì anh hỏi làm quen. Em đưa anh số điện thoại rồi đứng lên vào nhà bếp tìm đồ ăn để ăn. Vừa vào thì thấy anh đang nấu cháo, cháo nóng hổi anh bưng ra bàn rồi kéo ghế mời em ngồi ăn. Cảm giác ấy thích làm sao.. Sau 5 tiếng ở nhà "người lạ" rồi thì em quyết định về nhà. Về nhà rồi thì cũng chẳng ai quan tâm vì em ở một mình mà? Đâu có ai để quan tâm đâu, nhưng sẽ có 1 người quan tâm em dù đang ở đâu hay làm gì.
Sáng hôm sau.. Em ra ngoài mua một bó hoa hồng đỏ tươi, đi bộ đến nhà anh, bấm chuông rồi để ở trước cửa nhà xong chạy vụt đi trốn ở đâu đó. Anh mở cửa nhìn xung quanh không thấy ai thì nhìn xuống thì thấy bó hoa. Cầm lên nhìn thẳng nó rồi đi vào nhà, khi vào anh cười thật tươi nhìn chầm chầm vào bó hoa mãi. Nồi cháo đã khét mà anh không biết.. Ủa cháo khét rồi!. Anh tắt lửa rồi nhìn nồi cháo khét ấy, nồi cháo khét rồi... Anh nhìn mãi, anh thì đang đói bụng nồi thì đã khét. Nên quyết định rủ em đi ăn!. Anh nhắn hỏi rồi hẹn ở một quán ăn sang chảnh rồi đi vào.
Không gian lãng mạn với một chiếc bàn 2 người, anh ngồi đợi em mãi thì mới đến. Anh tặng em một món quà, hình như là một chiếc hộp nào đó, em cất vào túi rồi cùng lấy ra tặng anh một chiếc hộp hình kim tự tháp. Anh nhận lấy rồi cất thật kĩ càng, gọi những món ăn ngon đắt tiền, một lúc sau anh quỳ 1 chân xuống cầu hôn em!."Em đồng ý" anh mỉm cười thật tươi rồi ôm em thật chặt!, ánh mắt dịu dàng trìu mến anh nhìn em như thế rồi tính tiền đi về. Trên đường đi về em nhìn thấy 1 chú mèo đáng yêu, chú mèo đen trắng dễ thương làm em cứ mê mẩn mãi. Vì thế anh quyết định nhận nuôi chú mèo ấy, em nghĩ mãi một chiếc tên để gọi chú mèo ấy. À! Chú mèo này tên là Neko!
Sáng hôm sau anh chở em cầm chú mèo đó đi mua đồ chơi, đồ ăn và không thể thiếu đó chính là chỗ đi vệ sinh và nhà ngủ. Neko thích lắm, đi ngang qua tiệm thú cưng thì lại thấy một chú chó đáng yêu lông dài ơi là dài lại còn là Samoyed nữa chứ. Anh u mê cực kỳ nên đã đi vào dẫn về nhà,lại phải mua thêm nhà, thức ăn, chỗ vệ sinh và đồ chơi nữa rồi.
3 tiếng đi mua đồ cho thú cưng thì cuối cùng cũng về đến nhà, sắp xếp chỗ ở rồi dọn dẹp nhà cửa rồi thì em quyết định nấu ăn! Anh hỏi
-Nay ăn cái gì dọ?
Em đáp lại
-Ăn mì ý đó ăn hông?
Anh gật gù ra bàn ngồi đợi món ăn tới, trong lúc đợi anh gọi bé cún xinh yêu của anh ra và đặt tên..
-Còn này tên là gì ta.. "Thạch phân vân suy nghĩ"
-À đúng rồi nó sẽ tên là Étti!
Một chiếc tên dễ nhớ mà còn đáng yêu nữa,anh đi lấy đồ ăn cho mèo và chó xong rồi thì quay trở về bàn bấm điện thoại. Bấm mãi thì em đã nấu xong!,em cầm dĩa mì ý ra đặt lên bàn rồi đưa nĩa cho anh.
- Ăn đi gòi chấm điểm nha!
Anh ăn rồi gật gù cười tươi rồi khen đủ kiểu nhưng khen kiểu gì cũng lạnh ngắt... Em cũmg cười và cũng bưng ra 1 dĩa để ăn. Em ăn xong cũng lên phòng mà ngủ, chưa kết thúc tại đó.. Lúc trước em rất thích 1 con gấu bông to chà bá cỡ người em, và điều ước đã thành hiện thật! Em bước vào phòng thì thấy 1 chú capy bông chảy nước mũi to lớn trước mặt rồi còn kèm theo tờ giấy : "Tặng vịu ơ" nữa chứ. Khoái chết mất, em cầm lên và ôm đi ngủ..
Hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm anh, hình như có gì đó sai sai.. Em thấy phần dưới của anh vẫn chưa rời chiếc mung của em.. Khoan?.. Chưa rời?! À hôm qua anh chán quá nên quậy một tí thôi.. Cỡ 6 tiếng thôi.. Như vậy thì em đã mất lần đầu rồi ư? Dỗi rồi , em giận anh nên đi ra ngoài dạo 1 vòng
Hình như chính tôi đã quên mất thứ gì đó rồi nhỉ? "À là sinh nhật của anh đấy mà tôi là người đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ trêm đó bây giờ tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe nhé!"... Em đi dạo xung quanh công viên rồi đến tận chiều thì đi về nhà anh nhưng tại sao lại không về thẳng nhà em, ngôi nhà đó đã bị người ta bán mất rồi còn đâu nữa? Nhưng trước khi về em ghé ngang qua 1 tiệm bánh rồi mua một chút bánh mì và bánh vòng ăn liền sau đó vào tiệm bán hoa mua 1 bó hoa tulip và oải hương chung 1 bó đấy rồi trả tiền mới về.
Khi về tới nhà em đã cất đồ trên phòng rồi xuống bếp nấu một món ăn mà anh thích nhất mang tên món bò! Chả hiểu sao hôm nay em lại có hứng lên nấu món đó cả.. Chắc là do dịp sinh nhật trễ thôi nhỉ, 30 phút sau thì thấy anh ra ngoài từ phòng khách mà ra rồi khen:
- Nay nấu gì thơm với ngon vậy..
Nói thì thầm bên tai em rồi nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của món ăn trên bàn bếp, em giật mình rồi trả lời:
-Nấu gì đoán đi dễ lắm..
Em trả lời xong thì anh cũng hoang mang không biết phải nói sao nữa nên anh cũng ra bàn mà ngồi chờ. Ting món ăn đã xong em bưng ra hai dĩa bò beefsteak , 1 dĩa cho anh và 1 dĩa cho em. Để trên bàn thì em vội lấy đồ ăn cho 2 bé thú dưới kia lấy ra 2 dĩa đựng thức ăn cho thú cưng thì em bỏ vào dĩa của Neko một ít pate rồi thêm ít hạt dinh dưỡng cho mèo sau đó thêm cá vào. Còn bé Étti kia thì ăn hạt dinh dưỡng cho cún rồi thêm pate xong thịt còn dư là đủ cho em ấy rồi. Làm xong mọi thứ em đặt 2 dĩa thức ăn xuống sàn rồi em cũng ra bàn ngồi ăn thức ăn do mình nấu, nhìn anh em vẫn còn khá là chấm hỏi vì anh vẫn chưa ăn cái dĩa ấy. Hóa ra là chờ em.. Em ngồi xuống thì anh mời em ăn, em nhẹ nhàng cầm dao nĩa lên cắt từng miếng ra rồi ăn, vừa ăn 1 miếng đầu tiên anh khen không ngứt lời:
-Em nấu món anh thích ngon thế?! Anh thấy ngon hơn nhà hàng, anh muốn em nấu nữa. Mốt em nấu cho anh nha??
-Anh muốn thì em nấu 1 tháng 3 lần! -nghe xong lời anh nói thì em vội đáp lại như thế đấy xong thì ăn tiếp ăn xong thì em chạy thẳng lên phòng lấy bông hoa rồi tặng anh rồi nói:
- Tặng anh này!Em mua cho anh sinh nhật trễ đó!.
Anh nhận lấy bó hoa đó rồi cười tươi sau đó lên phòng đặt bông hoa ở nơi kín đáo không bụi bậm rồi đi ngủ. Em thì vẫn chưa ngủ cứ nghĩ về chuyện hồi xưa đi học mãi, học giỏi nhưng không bạn bè, nên dù có là giải nhất hay giải gì đi em cũng chả vui vì chẳng ai chúc mừng hay khen ngợi gì cả. Ba mẹ thì mất từ hồi lớp 5 , nên vì thế em phải tự sinh sống một mình. Tiền ba và mẹ để lại trong tủ nên còn có thứ mua đồ ăn được, ba thì mất tích mẹ thì qua đời do cơn bệnh đau tim.Nên thế mà em tự lập từ nhỏ, lớn lên cũng quen rồi chả có gì là không khó cả.
Em ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau.. "DẬY DẬY ĐI SƠN!" H-hả em giật mình bỗng tỉnh giấc, bước ra khỏi giường điều đầu tiên em làm là gì? Em vào nhà vệ sinh thì thấy anh rồi, anh đang đánh răng anh đánh xong thì ra ngoài cho em một chút không gian riêng tư. Nhìn trời em bỗng có hứng đi ra ngoài dạo một chút một mình, anh cứ lo sợ em gặp chuyện gì nên xin đi chung nhưng em đã từ chối vì muốn một mình. Anh cứ lo sợ hoang mang và lặng lẽ gật đầu đồng ý. . Em vậy mà bỏ đi như thế...Buổi tối không thấy bóng dáng quen thuộc về nhà.. Cũng chả có đợi ngông gì.. Sáng đã chói, mặt trời đã dậy 4 năm trôi như 4 tiếng trôi vậy em giờ đang nghĩ gì thế.. Lê Trường Sơn.. Đột nhiên..
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thạch. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, dòng chữ "Người lạ" nhấp nháy. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Anh có nên nhấc máy? Hay để mặc cho cuộc gọi trôi qua, như bao điều bí ẩn khác của cuộc đời? Anh vươn tay, nhưng rồi lại rụt rè dừng lại. Số phận của anh, có lẽ, sẽ được quyết định bởi một cú điện thoại...
Anh bấm nhấc máy giọng nói quen thuộc đã xuất hiện bảo anh rằng..
".. Lâu không gặp Thạch nhỉ.. Cũng trôi nhanh quá ha.. Em đang sống vui vẻ rồi anh đừng lo gì nữa... Vì đây là đoạn ghi âm.. Sau 4 năm.. À em có để 1 bức thư dưới nệm á nha.. Kẹp kĩ càng lại rồi.. Thẳng lắm.. Anh đọc đi vì anh đã được đọc rồi".. Tin nhắn bị cắt ngang khoảng lặng được chen vào một lúc.. Anh lấy bức thư ra đọc
" khi anh đọc em đã biến mất khỏi thế giới có cuộc sống mới rồi.. Hẹn gặp lại".. Hmm sao đây vì anh yêu em mất rồi.. Sơn à..