Buổi chiều, Chaeyoung leo lên triền núi Gyeongju, nơi có một ngôi đền bỏ hoang. Bầu trời sầm xuống, gió lay động tán cây rì rào. Trong không gian ẩm lạnh, tiếng bước chân vang vọng như chạm vào quá khứ.
Nàng đưa tay phủi lớp rêu trên phiến đá khắc chữ Hán. Đúng lúc ấy, ánh bạc lóe lên từ khe đất. Chaeyoung cúi xuống, nhặt lên một chiếc trâm bạc cổ.
Chiếc trâm lạnh lẽo, khắc hình những cánh hoa tinh xảo. Chỉ vừa chạm vào, mặt đất như rung chuyển, gió rít gào dữ dội. Chaeyoung chưa kịp kêu, cả thế giới xoáy vòng, cuốn Nàng vào màn sáng chói lòa.
– “Chuyện gì… đang xảy ra vậy?!” – Nàng hét lên, nhưng tiếng hét lạc vào cơn lốc xoáy.
Tất cả tối sầm lại...
___________
Khi mở mắt, Chaeyoyng thấy mình nằm giữa một con đường nhộn nhịp. Nhưng thay vì xe cộ hiện đại, xung quanh là xe ngựa, quán trà gỗ, và người dân mặc hanbok.
– “Cô gái kia, ngươi từ đâu đến? Ăn mặc quái lạ vậy!” – tiếng lính gác vang lên.
Chaeyoung hoảng hốt, chưa kịp trả lời thì đã bị trói tay, áp giải về cung.
Trong đại điện uy nghi, nàng cúi đầu đối diện với nữ hoàng đế Lalisa Manobal - người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc nắm giữ ngôi báu.
Ánh mắt nữ hoàng đế sáng như sao, vừa uy nghi vừa u buồn nhìn Chaeyoung, nhưng lại không kém phần rùng rợn
– “Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?”
Chaeyoung run run, lắp bắp không thành câu. Nữ hoàng quan sát kỹ lưỡng, rồi nở một nụ cười khó đoán:
– “Khác lạ… Thú vị. Giữ cô ấy lại, ta muốn đích thân tìm hiểu.”
_________
Ngày đầu tiên trong cung, Chaeyoung chỉ lặng lẽ quan sát. Cô không biết phải nói gì, không dám nhìn thẳng vào nữ hoàng – người ngồi trên ngai vàng cao ngất, đôi mắt lạnh lùng, quyền uy đến mức khiến ai cũng phải cúi đầu.
Thế nhưng… trong lòng Chaeyoung lại có chút tò mò. Không hiểu sao, ánh nhìn của vị nữ hoàng ấy, dẫu sắc bén, vẫn gợi lên một nét cô độc khó nắm bắt.
Những buổi sau, khi Lisa đến, Chaeyoung chỉ dám cúi chào, giữ khoảng cách. Lâu dần, cô bắt đầu thử thốt ra vài lời.
– “Bệ hạ… ừm… thời đại của em, người ta không thắp đèn bằng dầu, mà bằng… một thứ gọi là điện.”
Lisa thoáng nhướng mày, ánh mắt lướt qua Chaeyoung, như đang dò xét xem cô có đang nói dối. Nhưng thay vì trách phạt, nàng chỉ lặng lẽ:
– “Điện? Thứ gì kỳ lạ vậy?”
Câu hỏi ngắn ngủi ấy, với Chaeyoung lại là cánh cửa mở ra. Mỗi ngày, nàng kể thêm đôi chút – về những con đường sáng rực ban đêm, về cỗ xe chạy nhanh không cần ngựa, về âm nhạc và những buổi lễ hội.
– “Ở nơi đó, người ta thắp sáng cả thành phố chỉ bằng một cái chạm tay.” – Chaeyoung nói, đôi mắt long lanh.
– “Ngươi tưởng trẫm sẽ tin sao?” – Lisa nheo mắt, nhưng khóe môi khẽ cong.
Lúc đầu, Lisa lắng nghe với sự cảnh giác. Nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt cô dần nhuốm chút hiếu kỳ. Có hôm, cô ngồi im thật lâu, chỉ để nghe Chaeyoung tả tiếng đàn piano – một loại nhạc cụ chưa từng xuất hiện trong thời đại này.
Chaeyoung cũng nhận ra, khoảng cách dần thu hẹp.
Nếu ban đầu chỉ là những câu trả lời gọn lỏn, thì giờ Lisa đã bắt đầu hỏi lại.Nếu ban đầu là sự lạnh lùng xa cách, thì giờ ánh nhìn ấy dường như dịu xuống đôi phần.
Có một lần, khi Chaeyoung lúng túng vì sợ mình nói quá nhiều, Lisa bất ngờ khẽ nói:
– “Ngươi kể tiếp đi.”
Chỉ bốn chữ, nhưng khiến tim Chaeyoung run lên.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình được lắng nghe, thật sự hiện diện trong đôi mắt của vị nữ hoàng.
________
Chaeyoung dần quen với cuộc sống nơi đây. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước cách ăn nói kỳ lạ của Nữ đế Lisa, còn cận thần thì cảnh giác.
Một ngày, khi cùng Lisa dạo trong vườn, Chaeyoung hỏi:
– “Bệ hạ… tại sao người chọn trị vì thay vì để nam nhân?”
Ánh mắt Lisa trầm tĩnh, không hề có chút lung lay sau câu thắc mắc của Nàng. Nữ đế chỉ bình tỉnh đáp :
– “Vì không ai khác đủ can đảm. Nhưng cũng vì thế, ta luôn cô độc.”
Câu trả lời khiến Chaeyoung lặng người. Đằng sau vẻ kiêu hãnh ấy là một trái tim đầy trăn trở
_________
Buổi chiều hôm đó, nắng xiên qua những tán lá, đổ xuống sân một màu vàng ấm. Chaeyoung ngồi một góc, hai tay vụng về khắc gỗ. Mỗi nhát dao đều không thẳng hàng, nhưng ánh mắt cô gái lại chăm chú đến lạ.
Lisa đứng từ xa nhìn, khoác trên người áo choàng mỏng. Cô vốn chẳng cần quan tâm đến việc vặt vãnh này, nhưng đôi khi… bước chân lại cứ vô thức dừng lại ở nơi Chaeyoung ngồi.
Chaeyoung cắn môi, khẽ thổi bụi gỗ. Cuối cùng, một chiếc hộp nhỏ ra đời, trên nắp có khắc hình hoa hồng thô sơ. Nàng ôm chiếc hộp trong tay, chần chừ rất lâu trước khi tiến lại gần Lisa.
– “Bệ hạ…” – Chaeyoung khẽ gọi, giọng như sợ mình làm kinh động không khí yên tĩnh.
– “Em… muốn tặng cho người cái này.”
Lisa hơi cau mày, đưa tay nhận. Lúc ngón tay chạm vào gỗ, Cô bất giác khựng lại – chiếc hộp mang hơi ấm rõ ràng từ bàn tay Chaeyoung.
– “Đây là…?”
– “Một chiếc hộp bình thường thôi.” – Chaeyoung mỉm cười gượng.
– “Ngươi… khắc hoa gì đây?” – Lisa hỏi, giọng mềm đi so với thường ngày.
- "Là hoa hồng đó ạ..."
– “Ở thời đại của em, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và sự đẹp đẽ. Em nghĩ… bệ hạ xứng đáng với điều đó.”
Không gian lặng đi. Tiếng chim xa xa cũng như chìm vào khoảng trống. Lisa nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ngại ngùng của Chaeyoung, tim khẽ nhói lên một nhịp
Lisa cúi đầu, ngắm thật kỹ chiếc hộp. Nó không hoàn hảo, thậm chí còn thô kệch. Nhưng lạ thay, Cô cảm thấy nơi lồng ngực mình có thứ gì đó đang tan chảy.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Chaeyoung – ánh mắt sáng, thành thật, như thể chỉ dành cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi oai nghiêm của ngai vàng dường như chẳng còn quan trọng.
Lisa siết chặt chiếc hộp trong tay, chậm rãi cất lời, giọng khẽ đến mức chỉ Chaeyoung nghe thấy:
– “…Trẫm sẽ giữ vật này. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó là của ngươi.”
Lời nói vừa dứt, khóe môi Nữ đế khẽ cong, ánh nhìn vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Chaeyoung thoáng sững sờ, trái tim đập rộn ràng như muốn bật ra khỏi lồng ngực...
________
Thời gian trôi, Chaeyoung không còn cảm thấy lạc lõng. Nàng cùng Lisa ngồi ngắm trăng, cùng đi dạo trong vườn cung, cùng trò chuyện về những điều chỉ có hai người hiểu.
Chaeyoung nhận ra sau lớp áo hoàng bào là một trái tim dễ tổn thương. Lisa có tất cả quyền lực, nhưng cũng cô độc hơn bất kỳ ai..
Một đêm, dưới ánh đèn lồng, Lisa khẽ nói:
– “Nếu có một thế giới khác thật, trẫm ước mình có thể đến đó cùng ngươi.”
Chaeyoung mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên nỗi bất an. Bởi chiếc trâm bạc trong tay nàng thỉnh thoảng lại lóe sáng, như nhắc nhở rằng, cuộc hành trình này không thể kéo dài mãi.
Đêm ấy, bầu trời phủ mây dày, gió quét qua hành lang cung điện rền rĩ như tiếng than thở. Chaeyoung ngồi trong tẩm cung, đôi bàn tay ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ nhỏ mà mình từng tặng Lisa. Nàng biết… thời gian dành cho mình ở nơi này sắp cạn.
Một cơn lốc sáng bạc lại hiện lên – thứ ánh sáng đã mang nàng đến đây, giờ chuẩn bị đưa nàng rời đi.
Lisa bước vào, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay phủ một lớp mờ ảo. Ánh mắt cô run rẩy khi nhìn thấy luồng sáng đang bao quanh Chaeyoung.
– “Ngươi… định đi sao?” – giọng Lisa khàn hẳn đi.
Chaeyoung gượng cười, nhưng đôi mắt đã nhòe đi vì nước.
– “Em không muốn… nhưng hình như em phải trở về.”
Khoảng cách chỉ vài bước, mà sao như dài đến vô tận. Lisa đưa tay, nắm lấy cổ tay Chaeyoung thật chặt, như muốn chống lại cả thiên mệnh.
– “Ngươi biết không, kể từ khi ngươi xuất hiện… trẫm lần đầu thấy mình không còn đơn độc nữa. Ngươi là điều duy nhất làm trái tim này… bớt giá lạnh.”
Chaeyoung cắn môi, nước mắt rơi trên mu bàn tay Lisa.
– “Em cũng vậy… em chưa từng nghĩ… sẽ yêu một người thuộc về quá khứ. Nhưng bệ hạ… chính là giấc mơ đẹp nhất em từng có.”
Ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ. Gió nổi lên, cuốn váy áo Chaeyoung bay phần phật. Lisa nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm như tự hứa với cả trời đất:
“Cho dù cách nhau sáu trăm năm, trẫm cũng sẽ không quên nàng.”
Trong khoảnh khắc cuối, Chaeyoung bật khóc, ôm chặt Lisa. Nụ hôn chưa kịp chạm môi đã bị nuốt chửng bởi vòng xoáy ánh sáng. Bàn tay họ tuột khỏi nhau...
Cung điện trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn nữ hoàng trên ngôi, đôi tay siết chặt chiếc hộp gỗ, nước mắt rơi không thành tiếng.
______
Chaeyoung tỉnh lại, vẫn là khung cảnh núi rừng quen thuộc, vẫn là chiếc trâm bạc lấp lánh trên tay. Nhưng đây.. Lại không phải là những thứ mà Nàng muốn thấy.
Lisa của nàng.. Nữ đế mà Nàng yêu, tất cả vốn chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không thể nào... Mọi chuyện đều quá mơ hồ. Nhưng nàng chắc chắn, mình đã gặp và yêu cô.
Sau sự kiện đặc biệt ngày ấy. Chaeyoung không còn cách nào khác là phải tập cách làm quen lại với cuộc sống này. Chính nàng giờ đây lại cảm thấy xa lạ với thế giới mà mình lớn lên và tồn tại.
Dù đã 6 năm trôi qua, nhưng Nữ hoàng đế của Nàng. Gương mặt, giọng nói, và cả nhũng cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho Nàng. Nàng mãi mãi không thể quên được, chỉ đành khắc ghi ở một góc trong tim....
Trong một lần đi tham gia hoạt động của ngành đề ra. Chaeyoung được tham quan đến một viện bảo tàng cổ. Trái tim nàng run lên khi bước chân dừng trước một tủ kính. Bên trong, trên lớp nhung đỏ, là một chiếc hộp gỗ khắc hình hoa hồng.
Nàng run rẩy áp tay lên mặt kính. Hơi thở nghẹn lại.
Chiếc hộp ấy đã ngả màu, nhưng đường khắc hoa hồng – dẫu vụng về – vẫn y nguyên. Bên cạnh có một tấm thẻ nhỏ:
“Di vật của Nữ Hoàng Lalisa Manobal – vị nữ đế duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Tương truyền đây là món đồ bà luôn giữ bên mình cho đến tận cuối đời.”
Chaeyoung bật khóc. Nước mắt rơi không ngừng.
Ngực nàng nhói lên, như thể sáu trăm năm chưa bao giờ trôi qua.
– “Bệ hạ… Em đã trở về. Nhưng tại sao… người lại ở nơi xa đến vậy…”
Tiếng nấc vang giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ánh sáng bảo tàng mờ ảo hắt lên đôi mắt ngấn lệ.
Và Chaeyoung hiểu – tình yêu của họ, dẫu vĩnh viễn bị chia cắt, vẫn sống mãi trong thời gian.
– “Lisa… nếu thật sự có phép màu… em ước người có thể đến với em. Ở đây. Ngay lúc này"
Có lẽ vì bảo tàng này cũng quá đông đúc. Nên khi tiếng bước chân vang lên, Chaeyoung cũng chả nhận ra rằng bước chân đó đang chậm rãi tiến về phía mình. Tiếng động ngày một rõ hơn...
- " Đồ ngốc... "
- " Phép màu không hề tồn tại. Chỉ có tình yêu giữa chúng ta mới níu kéo trẫm lại "
Chaeyoung sững người. Nàng lập tức quay lại phía sau. Không thể nhầm được, là Lisa của nàng... Nữ hoàng đế mà Nàng dốc lòng ngày đêm chờ mong được tương phùng.
-