Phượng Cửu Nhiên năm 8 tuổi đã gặp được An Tử Nhu 7 tuổi người sau này sẽ trở thành một nhân vật quan trong trong đời cô, Tử Nhu nhỏ bé đang bị một đám nhóc cô lập đến mức chỉ dám che miệng khóc thút thít, vì là trẻ mồ côi Cửu Nhiên hà tất biết rõ ảnh hưởng của sự cô đơn, nhìn thấy cô bé có hoàn cảnh giống mình Cửu Nhiên liền chạy ra giúp, cô đánh cho đám nhóc một trận khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy, khi đỡ cô bé bị bắt nạt đó dậy ánh mắt vô hồn của đứa bé lóe lên tia sáng, nhào lên ôm cô, khi tiếng chị từ miệng cô bé thốt lên, cô đã đưa ra quyết định “ cô sẽ bảo trợ đứa nhóc này!” lời nói bốc đồng và có chút ngây ngô này của cô ấy thế mà ứng nghiệm cả một đời…có lẽ không chỉ một….
Cô làm 3 công việc một lúc chỉ để kiếm tiền nuôi sống hai người nhưng quy cho cùng số tiền vẫn không đủ
Vì để Tử Nhu được đi học như bao người nên Cửu Nhiên đã xin lệnh từ nhà nước cho mình nhập ngũ, ra chiến trường giết địch khi chỉ mới 12 tuổi, ròng rã 8 năm trời không quay lại mãi đến ngày đất đước thống nhất, cô xuất ngũ, quay về gặp tiểu công chúa của mình, có trời mới biết cô đã bao lần đứng giữa bờ vực cái chết chỉ để đón chào giây phút ấy
Khi Tử Nhu 20 tuổi đứng trước mặt Cửu Nhiên năm đó 21, mặt đỏ lừ nói lời yêu thương, Cửu Nhiên đã chấp nhận cô không nói với Tử Nhu việc mình sắp không thể sống thêm được nữa…, vết đạn cách tim cô chỉ 3mm dù không chạm đến tim nhưng cũng để lại một vết thương sâu đủ để chức năng nội tạng suy yếu, cuối cùng cô chết vào năm hai người hạnh phúc nhất, vào đúng ngày kỷ niệm tròn một năm cô được ở cạnh Tử Nhu với thân phận người yêu em, cái chết đột ngột của Cửu Nhiên là cú sốc quá lớn với một cô gái mới thoát tuổi mộng mơ như Tử Nhu, sống vật vờ được một năm thì em đã chọn con đường đến với người mình yêu, có lẽ vì sót thương cho tình yêu ấy nên đến cả một loài máu lạnh như ác quỷ cũng không thể làm ngơ, hắn đã tìm đến Cửu Nhiên và ban cho cô cơ hội để hội tụ với Tử Nhu, cô và Tử Nhu sẽ được sống lại nhiều kiếp khác nhau nhưng mỗi kiếp Tử Nhu sẽ phải gánh một kiếp nạn và Cửu Nhiên phải cứu được cô bé với điều kiện là cả hai người đều phải ở cạnh nhau hạnh phúc thì tên quỷ sẽ để họ sống trọn vẹn kiếp đó với nhau nhưng ngược lại nếu cô chỉ cứu được Tử Nhu mà bản thân lại không bảo vệ được thì cô phải làm lại ở kiếp khác, điều quan trọng là cứ sau mỗi kiếp cô trải qua phần nhân tính trong cô sẽ lại mỗi lúc hao mòn dần, càng về sau thì cô sẽ không khác gì một con rối mất hết nhân tính chỉ hành động theo bản năng, Cửu Nhiên đã đồng ý cô không quan tâm bản thân sẽ như thế nào, điều cô thật sự quan tâm là công chúa nhỏ của cô được sống tốt.
Kiếp thứ nhất tình trạng của Cửu Nhiên và Tử Nhu khá giống khi trước, hai người đều là cô nhi nhưng viện trưởng nơi đó là 1 tên cầm thú, do bị bạo hành nên hai người đã trốn thoát khỏi cô nhi viện, nương tựa lẫn nhau mà sống đến năm 13 tuổi
Vì không có tiền mà trợ cấp cô nhi của nhà nước đã hết nên Cửu Nhiên đã bỏ học đi làm kiếm tiền giúp Tử Nhu được tiếp cận kiến thức, dù cô bé đã xin cô cho mình làm cùng nhưng cô kiên quyết từ chối
-Phượng Cửu Nhiên: “ Tử Nhu!,tao kiếm tiền là để em sống tốt chứ không phải để em thấy áy náy, học đi rồi kiếm tiền nuôi tao!”
-An Tử Nhu: “chị nhớ đợi đến lúc đó nhé, em sẽ bao nuôi chị!”
Tiếc thay Tử Nhu chưa kịp trả ơn Cửu Nhiên thì cô đã bị chuẩn đoán là ung thư, khi đến bệnh viện thời gian đã quá trễ khối u đã di căn, số phận một lần nữa trêu đùa họ… khi đang nằm viện Cửu Nhiên bất ngờ nghe tin Tử Nhu đang bị giáo sư hướng dẫn của cô bé bắt nạt,không màn tính mạng bản thân cô đã trốn khỏi buổi hóa trị để đến trường đại học của Tử Nhu
-Phượng Cửu Nhiên: “Tử Nhu,tao đến chống lưng cho em!”
Hôm ấy Cửu Nhiên đã thấy cảnh tên giáo sư kia đang muốn làm trò đồi bại với công chúa nhỏ của ả, sự tức giận đã nuốt chửng phần lý trí cuối cùng của Cửu Nhiên, ả lao lên giật lấy quyển sách rồi đập liên tục vào gáy tên giáo sư khiến hắn tử vong tại chỗ, Cửu Nhiên bị kết án 8 năm tù nhưng vì suy xét đến lý do và tình trạng sức khỏe của Cửu Nhiên tòa án đã cho cô án treo, khi nghe được phán quyết từ thẩm phán Tử Nhu đã khóc òa vì vừa mừng vừa lo cho tình trạng của Cửu Nhiên
-Phượng Cửu Nhiên: “ chỉ là đổi chỗ chết thôi mà, em khóc làm gì? lo học đi không nghe lời là tao mắng đấy!”
-An Tử Nhu: “chị..chị thật là…”
Vào đầu hạ năm thứ hai, thi thể của Cửu Nhiên được phát hiện trong một ngôi nhà bỏ hoang, cạnh một vũng máu, đã không còn dấu hiệu của sự sống, cô nằm co quắp nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn..pháp y xác định cô đã tự tử vì không chịu được nỗi đau từ căn bệnh, đến tận giây phút cuối cùng ả cũng không nỡ để công chúa nhỏ của ả thấy cảnh ả chật vật với cơn đau từ căn bệnh…tệ thật thế mà đến cuối ả vẫn không muốn hình ảnh đau khổ của mình làm bẩn mắt đứa bé ấy…