"Có đôi khi tớ đành phải nói dối,
Rằng chẳng còn thương cậu nữa được đâu. Thế nhưng tim cứ thầm vang tiếng nhớ, Giữ lại mãi tình thơ tuổi ban đầu."
Có bao giờ bạn tự hỏi : nếu ngày đó mình lựa chọn khác đi, thì mọi chuyện bây giờ sẽ thế nào? Có bao giờ bạn nuối tiếc vì một cơ hội đã lỡ, vì một lời chưa kịp nói ra, hay vì một quyết định vội vàng chưa?
Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, là lứa tuổi của những ước mơ khao khát bay xa, là lứa tuổi của những niềm vui khó tả và những lần được sống hết mình không toan tính. Thế nhưng cũng chính trong quãng thời gian đẹp đẽ ấy, những tiếc nuối mà chúng ta gặp phải lại hằn sâu vào trong trái tim của mỗi người. Những tiếc nuối ấy khó mà giãi bày thành lời, nhưng chúng vẫn âm thầm ở lại trở thành dấu ấn của tuổi trẻ. Để rồi khi chúng ta nhìn lại vẫn còn cảm giác day dứt khiến chúng ta nhớ mãi.
Tháng 9 năm ấy, là tháng của mùa thu dịu dàng, của những khởi đầu mới và cũng là tháng của sự hoài niệm, nơi ta vừa háo hức, vừa thoáng bâng khuâng. Tớ vô tình gặp cậu ở mái trường cấp 3, nơi có những ánh nắng rực rỡ trên sân, nơi có tiếng trống vội vã đầu giờ, và là nơi có những nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ. Tớ luôn là người đứng đầu trong các lần thi cử ở khối học của tớ. Và khi ấy, tớ biết đến cậu - một người vẫn loay hoay với chí hướng của mình, lúc ở ranh giới nhất nhì ở khối học của cậu. Chúng ta khi ấy chỉ biết đến nhau với cái mác "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Lúc ấy, cậu đang quen và yêu một bạn nữ cùng lớp. Tớ và cậu cũng chỉ gặp nhau vài lần trong những buổi học thêm.
Cho đến tháng 1 năm sau, tớ và cậu bất ngờ gặp lại trong cùng đội tuyển học sinh giỏi của trường. Khi ấy, cậu và bạn nữ kia cũng đã chia tay được một thời gian. Tớ chẳng ngờ rằng, giữa bao điều tình cờ ấy, chúng ta lại tìm thấy nhau.
Tớ vốn là người nhút nhát, vẫn lặng lẽ giữ im lặng cho đến tận sau kỳ thi cuối tháng 3. Hôm ấy, tớ đứng nhất, cậu về nhì. Và từ khoảnh khắc đó, chúng ta bắt đầu kết bạn trên Facebook. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi bài vở, rồi dần dần trở thành những chia sẻ nhỏ bé về cuộc sống thường ngày. Từ những lời quan tâm sức khỏe, lời chúc ngủ ngon mỗi tối, đến những tin nhắn chào buổi sáng khi vừa thức dậy. Chẳng biết từ khi nào, sự hiện diện của cậu đã trở thành một thói quen ngọt ngào mà tớ chẳng nỡ rời bỏ.
Chúng ta cứ thế mập mờ, chẳng ai nói rõ với ai, nhưng cũng chẳng thể rời xa nhau. Và rồi ngày ấy cũng đến. Một buổi hạ đầu tháng 6, tớ và cậu chính thức gọi tên nhau bằng hai chữ ‘yêu thương’. Đó cũng là lần đầu tiên tớ biết thế nào là yêu và được yêu. Lần đầu tiên tớ thầm mong mùa hạ đừng quá gay gắt, kẻo người tớ thương sẽ chịu khổ. Lần đầu tiên tớ khẽ cầu mong những cơn mưa rào thôi vội vã, kẻo người tớ thương sẽ ướt mất. Cái nắng mùa hạ gay gắt, vốn từng đáng ghét, nay lại hoá thành thứ ánh sáng diệu kỳ, soi chiếu vào trái tim của tớ và cậu.
Tớ và cậu cứ yêu nhau như thế, hồn nhiên, dịu dàng và cũng thật vụng về của cái tuổi trẻ. Đến ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, tớ, đứa vốn được cha mẹ nâng niu, chưa từng một lần đặt chân vào bếp, lại cặm cụi tự tay làm từng chiếc bánh cho cậu. Trong lòng tớ chất chứa niềm háo hức, đứng trước cửa nhà, chỉ mong được trao gửi tận tay tình yêu thương ngây ngô ấy. Thế nhưng, có lẽ vì guồng quay bận rộn của cuộc sống, cậu đã vô tình quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta. Khi ấy, tớ đã hụt hẫng nhiều lắm. Nhưng thấy cậu vẫn trân trọng, nâng niu từng chiếc bánh ấy, tớ lại chẳng nỡ giận cậu.
Và rồi chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau, hai tháng, rồi ba tháng… Dù đôi lúc cãi vã, có khi tưởng chừng chia xa, nhưng cuối cùng lại trở về bên nhau. Mỗi lần giận dỗi, cậu đều tìm đến tận nhà chỉ để dỗ dành, còn tớ thì chẳng bao giờ nỡ để cậu phải chờ lâu. Thế là chúng mình lại làm lành, lại yêu nhau như chưa từng có khoảng cách nào.
Nhưng rồi thất vọng tích tụ dần, nghe quen mà đau đến tận cùng. Tớ và cậu, hai đứa vẫn chập chững trên con đường lớn lên, hóa ra chưa thể hiểu hết nhau. Khi tớ mệt, cậu nói cậu mệt hơn. Tớ ốm, cậu bảo cậu đau đầu. Những lần tớ ngã xe, hay bị ướt trong mưa, lại trôi qua không lời hỏi han. Tớ biết mình cũng đã làm cậu buồn không ít, nhưng không ngờ cậu có thể nói thẳng: ‘Có người yêu cũng như không.’ Câu nói đó như xé toang khoảng trời trong tớ, tan nát và trống rỗng.
Rồi tớ nghe từ chính những người bạn thân của cậu, rằng trước khi đến với tớ, cậu đã từng tệ bạc đến nhường nào. Cậu yêu người con gái ấy nhưng lại nói nhớ mối tình thầm thương từ năm cấp 2. Cậu yêu người ta nhưng vẫn thường xuyên chở bạn thân khác giới đi học, và khi bị hỏi thì chỉ thản nhiên đáp: ‘Vì trời đông lạnh, tớ không muốn đi một mình.’ Cậu yêu người ta nhưng mỗi lần cãi vã lại chẳng bao giờ chịu nói lời xin lỗi. Cậu yêu người ta, nhưng khi nghe lời chia tay lại chẳng níu giữ, rồi sau đó đi rêu rao rằng chính người ta mới là kẻ tệ bạc với cậu.
Chính lúc ấy, tớ đã nghĩ: có lẽ chỉ khi dừng lại, cả tớ và cậu mới thật sự được giải thoát. Ngày 15/9 vừa rồi, vẫn là một ngày thu, nhưng không còn dịu dàng như mùa thu năm trước, mà đau đớn đến khó tả. Hôm ấy, tớ giận cậu. Chúng ta lại gặp nhau ở đội tuyển, cậu không một lời xin lỗi, cũng chẳng thèm ngoảnh nhìn. Và khi trở về, tớ đã nói lời chia tay. Cảm xúc lấn át hết lý trí, tớ đem tất cả những lỗi lầm cậu từng gây ra mà trút hết, kể hết, như để giải thoát chính mình. Rồi tớ chặn cậu, chặn hết mọi tài khoản mạng xã hội. Chỉ còn để lại một nick phụ TikTok, bởi đó chính là lý do khiến tớ từng yêu cậu nhiều đến vậy.
Tin chia tay của chúng tớ nhanh chóng trở thành chuyện lớn. Ngày hôm ấy có người tìm đến tận lớp, chính là cô bạn mà trước đây cậu từng quen. Tớ không rõ khi yêu cậu, cô ấy đối xử với cậu ra sao, chỉ biết trong khối ai cũng bàn rằng cô ấy không phải người dễ mến. Tớ còn nhớ những ngày chúng mình mập mờ, cô ấy đã tò mò rồi bắt đầu tung tin xấu về tớ, khiến tớ bị tổn thương. Vì thế tớ sợ cô ấy. Lần gặp này, cô ấy bỗng muốn làm thân, bắt tớ phải trả lời tin nhắn ngay lập tức; chỉ cần tớ chần chừ một chút là bị mắng, thậm chí bị dọa đánh. Tớ không dám phản kháng, cô ấy có “chống lưng”, còn tớ chỉ là đứa suốt ngày chôn mình trong sách vở, chưa từng phải bước ra đời để đối mặt những chuyện ấy.
Còn tớ… tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ hối hận vì đã nói lời chia tay, hối hận vì ngày ấy chỉ biết buông những câu trách móc, mà chẳng kịp chúc cậu điều gì, cũng chưa kịp nói lời yêu sau cuối. Nhưng rồi khi cậu biết tớ chơi cùng bạn nữ kia, ánh mắt cậu nhìn tớ bỗng xa lạ quá… là căm ghét ư? Tớ cũng chẳng dám chắc. Chỉ biết rằng tớ đã sai, đã tệ thật nhiều. Từ đó, những người bạn của cậu từng thân thiết với tớ bỗng dần dần rời xa. Ánh mắt họ nhìn tớ như muốn nuốt chửng cái cơ thể nhỏ bé và yếu ớt này. Mỗi ngày đến trường đối với tớ chẳng khác nào bước vào địa ngục: vừa lo sợ bị bạn nữ kia đánh, bị dọa nạt, vừa phải dè chừng những ánh nhìn lạnh lùng từ bạn bè của cậu. Trái tim tớ lúc nào cũng bất an, nặng trĩu, nhưng vẫn thương nhớ cậu đến khôn nguôi. Tớ đã khóc suốt nhiều đêm liền, nước mắt cạn khô mà sáng ra vẫn phải gượng dậy, lê thân thể mệt mỏi đến trường. May mắn thay, chuyện ấy không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Chỉ là… tớ vẫn nhớ cậu vô cùng, và tận sâu trong lòng, tớ vẫn mong chúng mình có thể tha thứ cho nhau, để yêu lại thêm một lần nữa.
Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau, vẫn ở nơi quen thuộc là đội tuyển. Những người bạn của cậu vẫn dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn tớ, còn cậu thì chẳng thèm liếc tớ một lần. Nhưng tớ… tớ đã nhìn cậu rất nhiều, nhiều đến mức chẳng còn đếm nổi. Đến cuối buổi, người bạn duy nhất của cậu còn giữ chút thân tình với tớ khẽ đến gần, đưa cho tớ xem đoạn tin nhắn giữa cậu và bạn ấy. Khoảnh khắc ấy, tớ chết lặng. Trong tin nhắn, cậu nói tớ là kẻ hai mặt, là đứa chẳng biết điều, còn dặn bạn ấy phải dè chừng tớ. Lúc đó, tớ có cảm giác cả thế giới này đang quay lưng lại, chỉ còn mình tớ lạc lõng giữa muôn trùng ánh mắt.
Vậy là cậu ghét tớ rồi nhỉ. Nhưng tớ chẳng thể ghét lại cậu, chẳng thể quên cậu được dù biết mình đã tệ đến nhường nào. Về đến nhà, tớ không kìm được nữa, đã nói thẳng và quyết cắt đứt quan hệ với cô bạn kia. Tớ làm vậy chỉ với một mong ước đơn sơ: liệu cậu có thể, chỉ một lần thôi, nhìn tớ bằng ánh mắt của ngày xưa?
Bây giờ tớ lạc lối và chẳng biết phải làm sao. Tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm, yêu đến mức cảm giác như rơi xuống một đại dương không đáy, nơi mỗi hơi thở đều tràn ngập nỗi nhớ. Tớ tự hứa với mình sẽ cho chính mình hai tuần nữa: nếu không níu được cậu, tớ sẽ cố gắng quên. Nhưng cậu ơi, nếu tớ không quên được thì sao? Ý nghĩ đó làm tim tớ quặn thắt, vì tớ sợ một mình trong khoảng không vô tận ấy quá lâu.
Vậy nếu tớ không thể quên được, thì tớ cũng đành chúc cậu hạnh phúc, mong cậu sớm tìm được một tình yêu mới ấm áp và bền bỉ. Nếu lỡ cô ấy có làm cậu tổn thương, thì khi nào cậu quay đầu, hãy nhớ còn một người vẫn đứng đây: tớ sẽ chôn chân ở đó, nhẹ nhàng đợi cậu. Không van xin, không phá vỡ cuộc sống của cậu, chỉ lặng lẽ hy vọng, chỉ giữ một chiếc cửa nhỏ mở, dành cho những ngày cậu cần trở về.
Vậy đấy, cậu trở thành nuối tiếc của tớ, là tình đầu dang dở mà tớ đã dốc cả ruột gan ra yêu. Có những thứ không thể giữ, chỉ còn biết chôn vào tim và mang theo suốt đời. Nhớ cậu...nhiều lắm, đến nỗi mọi con đường quen thuộc đều như mang tên cậu, và mỗi mùa thu, mỗi buổi chiều, tớ lại lắng nghe tiếng nhớ ấy vang lên khẽ khàng.
Thương cậu nhiều lắm, mối tình đầu của tớ!