Quang Anh - bạn thân của Đức Duy nhưng từ lâu anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho Duy không còn là tình cảm của hai người bạn thân dành cho nhau nữa. Cả hai đều có những hành động thân mật quá mức nhưng Duy thì cứ vô tư cho rằng đây chỉ là những hành động bình thường.
Một ngày, Đức Duy đi đến chỗ Anh, tay trong tay với một cô gái khác. Tóc cô ấy đen, mặc một bộ váy ngắn nở một nụ cười dịu dàng. Vừa thấy Quang Anh, em đã cười nói nhưng không còn là lời chào hỏi như bình thường nữa mà là câu nói Anh không muốn nghe nhất:
"Ê Quang Anh, tao có bạn gái rồi nè, xinh không"
Em vừa mỉm cười vừa véo nhẹ má của cô gái đó. Anh nở nụ cười gượng gạo thốt ra từng chữ như trái ngược với suy nghĩ của mình:
"À...ừm chúc mừng mày nhé..."
Duy thấy Quang Anh gượng gạo liền hỏi:
"Mày sao vậy, mệt trong người à hay tạo có người yêu mày không vui hay sao"
"Đâu có, v..vui mà" - Quang Anh cố nở nụ cười trả lời
Đức Duy đáp lại:
"Không sao thì tốt rồi, giờ tao đi chơi với bé yêu của tao đây" - em vừa nói vừa đi, vài bước thì em ngoảnh lại nở nụ cười xinh vẫy tay chào
Quang Anh mỉm cười đáp lại nhưng sâu trong trái tim đã vỡ vụn, anh quay mặt đi che dấu những giọt nước mắt mất kiểm soát cứ rơi trên gò má liền chạy về nhà riêng của mình. Đêm hôm ấy, Quang Anh uống rất say, hai mắt đỏ hoe như thể anh đã khóc cạn nước mắt, trong lúc mất kiểm soát Quang Anh vô tình đập chai rượu vào chiếc gương trong phòng. Chiếc gương vỡ ra, từng mảnh vỡ nhỏ văng tung tóe ra như muốn nuốt chửng người anh, bị mảnh vỡ bắn vào người, anh ngã quỵ xuống.
Quang Anh dường như chặn hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tắt thông báo điện thoại, ngay lúc ấy màn hình sáng lên cuộc gọi từ "Duy 💕", anh liền cố hết sức lết đến bắt máy, cuối cùng cũng được, bên kia điện thoại phát ra giọng nói mừng rỡ
"Qu..Quang Anh bắt máy rồi..."
Giọng nói bên kia tiếp tục phát ra
"Qu..Quang Anh mày đang ở đâu" - giọng nói ấy đầy vội vàng
Quang Anh khẽ đáp :
"Cứu..cứu tao...tao ở n..nhà riên-"
Đang nói, chiếc điện thoại rơi xuống, anh đã kiệt sức vì mất m.á.u quá nhiều mà ngất đi
Một lúc sau, mọi người xuất hiện tại nhà riêng của anh, Duy là người lo lắng nhất vừa đến đã vội xông vào đưa Anh lên xe cấp cứu
Cứ thế tiếng xe cấp cứu vang lên giữa đêm khuya, Quang Anh thì phải phẫu thuật nhỏ chút và nghỉ ngơi ở viện 6tháng. Trong thời gian này, tình cảm của Duy và cô gái ấy càng đi xuống nhưng tình cảm trong suốt thời gian chăm sóc anh đã ngày một tăng lên, em nhận ra mình đã yêu Anh. Rồi đến lúc, cô gái ấy nói lời chia tay, đêm ấy Duy rủ Quang Anh đi nhậu, vì uống say nên Duy đã lỡ nói suy nghĩ của mình ra cho anh
"Quang Anh ơi tao lỡ thích mày rồi phải làm sao đây"
Nói xong Duy hôn cái chóc lên má Quang Anh, anh đỏ mặt đưa Duy về, sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy rồi nhớ lại chuyện tối qua, em đỏ mặt, vừa lúc ấy Quang Anh tỉnh dậy nói rồi ngủ tiếp :
"Tao đồng ý!"
Duy đơ người rồi mỉm cười kéo Anh lên:
" Tao yêu anh đừng bỏ tao nhé"
Sau cái ngày định mệnh ấy, hai người quyết định yêu nhau rồi học xong thì tiến tới hôn nhân...
*VUI LÒNG KHÔNG COPPY, LẤY Ý TƯỞNG CỦA T ĐĂNG LÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC*