Mười một năm trước, họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa, khi tuổi mới đôi mươi còn ngây dại. Người ta bảo tình yêu của hai người đàn ông chỉ như một cơn gió thoảng qua, nhưng họ đã dùng cả tuổi trẻ để chứng minh rằng: gió có thể hóa thành bão, rồi lặng lẽ neo thành một khoảng trời bình yên.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một tình yêu thầm lặng. Gia đình, dẫu có chấp nhận, cũng chỉ là gượng gạo, miễn cưỡng bằng mặt. Nhưng với họ, tình yêu không cần sự phô trương, chỉ cần bền bỉ, kiên định, và mỗi ngày đều tràn đầy sự dịu dàng.
Họ thuê một căn nhà nhỏ trong con ngõ yên tĩnh, gần một công viên và siêu thị. Một tổ ấm giản đơn nhưng luôn ấm áp. Sáng sớm, người này pha một tách cà phê, người kia chuẩn bị bữa sáng. Tối đến, ai về sớm sẽ thong dong đi ngang công viên, đứng tựa vào hàng ghế đá, chờ người kia. Rồi cả hai cùng ghé siêu thị mua ít rau, vài miếng thịt, có hôm thì thêm chai rượu vang nhỏ. Trở về, căn bếp lại sáng đèn, tiếng dao thớt vang xen trong tiếng cười, mùi cơm thơm quyện với hương gừng, tỏi…
Có những tối họ ngồi trên ban công, chén trà nóng bốc khói, gió mang theo hương hoa hồng từ bồn cây nhỏ người kia tỉ mẩn chăm. Người này dựa vai người kia, nhắm mắt nghe nhịp tim quen thuộc – thứ âm thanh bình dị mà cả đời chẳng muốn đánh mất.
Tất nhiên, cũng có những lần cãi vã. Giận dỗi đến mức cả hai nằm quay lưng, lặng im trong bóng tối. Nhưng sáng hôm sau, bao giờ cũng có một bàn tay chạm khẽ lưng, một cái ôm vụng về, rồi lời xin lỗi thì thầm. Họ đã yêu nhau quá lâu, để hiểu rằng: nỗi đau nào cũng nhỏ bé trước sự mất mát của việc đánh mất nhau.
Hằng năm, vào mùa thu, họ lại để dành tiền đi du lịch một lần. Không phải nơi sang trọng, đôi khi chỉ là một vùng biển lặng, nơi họ nắm tay nhau đi trên cát, hoặc một thị trấn miền núi mờ sương. Nhưng mỗi lần như thế, cả hai đều thầm nghĩ: hóa ra hạnh phúc thật giản đơn – chỉ cần có nhau.
Mười một năm, đoạn đường qua công viên kia chưa từng vắng bóng họ.
Cho đến ngày định mệnh…
Hôm ấy, cậu – hai mươi chín tuổi, vừa nhận lễ thăng chức trong niềm hãnh diện. Anh – ba mươi tuổi, nở nụ cười rạng rỡ, cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ, chờ cậu đi qua công viên như thường lệ. Đáng lẽ, buổi chiều đó, họ sẽ ghé siêu thị mua đồ ăn, nấu một bữa tối chúc mừng, rồi cùng ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Nhưng đời vốn chẳng bao giờ hứa hẹn sự vẹn tròn.
Tiếng kêu thất thanh vang lên: một đứa trẻ mắc kẹt trong tòa nhà đang bốc cháy. Không chút do dự, anh lao vào. Giữa khói lửa mịt mù, người ta chỉ thấy bóng anh gồng mình đưa đứa bé ra ngoài, còn chính anh thì loạng choạng, ngực nhuộm đỏ bởi những thanh sắt gãy đổ.
Anh ngã quỵ giữa dòng đời xô bồ, đôi chân không còn sức chống đỡ, thế giới xung quanh chao đảo rồi mờ dần.
Trong khoảnh khắc đôi mắt nhoè đi, bóng dáng cậu mờ ảo hiện lên qua màn khói. Vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, vẫn đôi mắt thấu hiểu đã đồng hành suốt mười một năm. Anh run rẩy vươn tay, như muốn chạm lấy hình ảnh mong manh. Nước mắt khẽ lăn, hòa cùng máu đỏ.
Cánh hồng run rẩy dưới giọt máu, rực đỏ đến bi thương.
Tháng ngày dài lê thê, nỗi đau gặm nhắm từng sợi thần kinh. Ngày hôm đó cậu không thể quên, cậu cũng một bên chứng kiến anh đưa đứa trẻ chạy ra ngoài, áo đã ướt đãm mồ hôi hoà lẫn màu máu, cậu lo sợ đến nỗi hai chân tê cứng, từng bước từng bước ôm lấy đôi vai của anh.
...
Cậu khổ sở, vật vã mỗi đêm xuống, ký ức về anh vẫn ùa về, dày vò, xé nát cõi lòng. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương quen thuộc, tim cậu lại buốt lên từng hồi.
Người kia, đã hóa thành một khoảng trống không gì lấp nổi.
Và đoạn đường ấy, từ nay trở thành đoạn đường vắng.
____________
Tôi chỉ muốn gửi các bạn một tác phẩm truyện ngắn để đọc, giải trí tinh thần, có lẽ sự sắp xếp câu văn không mấy hoàn chỉnh, nội dung không đặc sắc mĩ miều, tôi chỉ thật sự nhấn mạnh đây là tác phẩm do cảm xúc ý tưởng của tôi, đây là hư cấu truyện ngắn gửi đến các bạn.
Và Dạ Cẩm cảm ơn các bạn đa xem đến đây nhé!
(Mình sẽ cố gắng tiếp tục chia sẻ câu chuyện có tính thông điệp bài học hay lối sống nào đó lành mạnh hơn cho các bạn.)