Ở một thị trấn nhỏ, Heeseung và Jake lớn lên như hai chiếc lá kề nhau. Nhà sát vách, tuổi thơ của cả hai là những buổi trưa hè cởi trần đá bóng, những chiều gió mát chạy thả diều trên cánh đồng, hay những lần cùng trốn học chỉ để mua chung một cây kem mát lạnh.
Jake nhỏ bé, hay bị bạn bè chọc ghẹo, và Heeseung luôn là người dang tay che chở. Đôi khi Jake ngẩng lên, thấy ánh mắt Heeseung sáng lên giữa nắng vàng, và cậu chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Lớn dần, thứ tình bạn ấy đổi màu. Khi cùng nhau học cấp ba, họ bắt đầu có những cái nhìn vụng trộm, những lần vô thức tìm bàn tay nhau dưới gầm bàn. Đêm mưa năm mười bảy tuổi, Jake run rẩy nói nhỏ:
“Anh… anh có nghĩ mình khác với mọi người không?”
Heeseung chỉ im lặng, rồi bất ngờ ôm Jake thật chặt. Giữa tiếng mưa rơi rào rạt, nụ hôn đầu chạm nhẹ như lửa bén giấy. Từ đó, họ chính thức bên nhau. Hai năm yêu nhau bí mật – hai năm của những bức thư tay giấu dưới gối, những cái nắm tay vội vã trong ngõ tối, và cả những hứa hẹn ngây thơ: “Sau này mình sẽ sống chung, chỉ hai đứa thôi.”
Nhưng bí mật nào rồi cũng bị lật mở. Một buổi chiều, người thân bắt gặp họ khoác tay nhau trước cổng trường. Gia đình Jake như sụp đổ. Mẹ khóc ngất, cha giận dữ, những trận đòn roi nặng nề liên tiếp. Người ta mời thầy trừ tà về, đọc kinh chú, gõ mõ quanh phòng, coi tình yêu ấy là thứ ma quỷ ám nhập.
Heeseung cũng chẳng khá hơn. Bố anh ném đi mọi lá thư, cấm không cho bước chân ra khỏi nhà. Cả hai bị ép buộc như tội nhân, bị coi thường ngay trong chính mái ấm của mình.
Không chịu nổi, họ hẹn nhau bỏ trốn. Đêm đó, trong bóng tối, Jake run rẩy nắm tay Heeseung, cả hai lao đi trên con đường quen thuộc. Tiếng chó sủa, tiếng người gọi đằng sau. Họ vừa chạy vừa thở gấp, vừa cười vừa khóc.
Khi đến chiếc cầu lớn ngoài thị trấn, phía sau đã dày đặc ánh đèn pin và tiếng bước chân. Trước mặt là dòng sông mênh mông, đen ngòm. Không còn đường nào khác.
Jake ngước nhìn Heeseung, giọng nghẹn:
“Anh có sợ không?”
Heeseung mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực:
“Không đâu… Anh vì em nên không sợ.”
Bàn tay họ siết chặt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà bất tử. Rồi cả hai cùng lao xuống, bóng hình biến mất trong tiếng gió rít và cột nước trắng xóa.
Sáng hôm sau, trên lan can cầu người ta chỉ thấy lại một cuốn nhật ký cũ, mép giấy ướt nhòe, còn lưu những dòng chữ chưa kịp khô:
“Nếu một ngày ai đó đọc được, hãy nhớ rằng chúng tôi đã yêu nhau, thật lòng.”