Tôi là tiểu thư nhà họ Lâm, bao người ngưỡng mộ từ một con nhỏ ở xó nào đó, giờ đây tôi có thể mặc thật nhiều đồ đẹp được ăn ngon mà không phải nhặt đồ ăn ở bãi rác nữa, tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Một lần vì đêm tôi đói bụng nên đã xuống nhà và tìm chút gì đó để ăn. Khi xuông thì tôi phải đi qua căn phòng của cha mẹ. Tôi nghe loáng thoáng chuyện ai bị bán không bị bán nhưng tôi chẳng bận tâm. Đến lúc bị cả gia đình hại chết tôi mới phát hiện ra, họ không quay lại tìm tôi vì tình yêu như tôi vẫn nghĩ mà họ cần một con dê tế thần một người thay mạng cho tiểu thư giả...
Nghĩ lại, tôi thấy tôi thật ngu ngốc, nghĩ lại từng khoảnh khắt cố gắng làm vừa lòng họ, cuối cùng...tôi tạm biệt thế giới...linh hồn tôi bay vất vưởng xung quanh nhà họ Lâm, sau vài năm, họ tìm ra sự thật rằng vốn dĩ không cần một mạng người. Cả nhà họ Lâm đã bị tiểu thư giả lừa sạch. Họ phát hiện tiểu thư giả đang cấu kết với thế lực bên ngoài để đánh sập nhà Lâm. Cuối cùng nhà Lâm đã chơi úp ngược và thắng trận này. Từ đó,nhà Lâm đã đá bay cô tiểu thư giả và không cho cô ấy lại nhà họ Lâm
Nhà họ Lâm nghĩ linh hồn tôi trên trời đang rất buồn, nhưng thực sự tôi không còn tình cảm gì với nhà họ Lâm nữa. Họ khóc lóc van xin cầu xin tha thứ trước mộ tôi, à không suốt năm năm tôi chết tôi chẳng được dựng một cái mộ đàng hoàng mà là một gò đất nhô lên. Họ quỳ gối họ nghĩ tôi đã phù hộ cho họ không bị tiểu thư giả đánh bại nhưng thật ra tôi chẳng giúp gì hết. Họ đau đớn, kêu gào, nhưng bây giờ...tôi đã chết và không thể chấp nhận sự hối cải của họ. Ngay cả tôi cũng không thể ngờ, nhà họ lâm sau biến cố của tiểu thư giả lại càng không phòng thủ mà còn cho rằng việc gì cũng có tôi phù hộ sau lưng nên họ càng ngạo mạn. Tiểu thư giả nhân cơ hội đánh nhà họ Lâm thêm một lần nữa và nhà họ lâm không chuẩn bị gì hết. Thế là nhà họ Lâm từ đại gia trở thành người nghèo
Suốt ngày họ khóc lóc đòi một lời giải thích từ tôi, nhưng tôi cũng chẳng để ý và cũng chẳng thể nói được. Và khi tôi mở mắt ra, tôi đã được một bà cụ mặt mày nhìn hiền từ dẫn tôi đi đầu thai. Tôi chẳng còn lưu luyến mà gật đầu ngay lập tức rồi tôi rời khỏi ngôi nhà đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm.
Lần đầu tiên làm truyện ngắn nên truyện không biết là được lòng mọi người không? Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết.