Xin chào,tôi tên là Vũ Hạ Thư.Tôi có một người bạn chơi từ nhỏ tới lớn,cũng có thế gọi là thanh mai trúc mã.Cậu ấy tên là Khao Quý Đức.
Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ tới lớn làm gì cũng có nhau.Nhà tôi với cậu ấy chỉ cách nhau một căn nhà của hàng xóm.Tôi và cậu ấy học chung trường.Nhà lại gần nhau nên lúc nào đi học,cậu cũng là người đưa tôi đi học và đưa tôi về.
Cậu là một người học giỏi,giỏi thể thao và một vẻ ngoài khá ưa nhìn.Nên luôn được có bạn nữ khác săn đón và theo đuổi.Nhưng thật lòng mà nói cậu ấy đúng thật là gu người yêu của bao người con gái khác trong đó có tôi.Nếu mà nói không thích một người con trai đúng gu mình,mà lại ở cạnh mình từ nhỏ tới lớn là nói dối.Các cụ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật.
Đúng rồi đấy,tôi thích cậu ấy,thích cậu ấy rất nhiều.Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy hình như không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thì phải.Mặc dù tôi đã cố bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy để cậu ấy nhận ra tình cảm của mình.Mọi người xung quanh đều nhận ra được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.Nhưng riêng cậu ấy thì không,tôi cũng chẳng hiểu rằng là cậu không biết hay cố tình không biết tình cảm này của tôi.
Ngày qua ngày,tôi vẫn bày tỏ tình cảm của tôi với cậu ấy.Nhưng cậu ấy vẫn không hề hay biết tình cảm này.Nhưng nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu được cậu ấy có tình cảm với tôi không.Hay là chỉ đang gieo hi vọng cho tôi mà thôi.Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn giữ tình cảm cho cậu ấy.Vì tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu ấy thích lại tôi dù chỉ là một chút.
____Còn Tiếp____